hạnh phúc của Dương Hiểu Đồng, trong lòng càng dễ chịu không ít.
Chuyện lúc trước của Nghiêm Tuấn Trạch khiến hai người bọn họ rất lo
lắng, hiện tại thấy không có việc gì bọn họ tự nhiên vui vẻ nhất.
Dương Hiểu Đồng bị bà Dương gọi vào trong phòng, mà Diệc Đồng thì
ngồi trò chuyện với Trương Doãn Kiệt.
“Hiểu Đồng a, bây giờ con và Doãn Kiệt ở cùng một chỗ?” Bà Dương tò
mò hỏi, bộ dáng vừa rồi của Hiểu Đồng và Doãn Kiệt rõ ràng không phải
bằng hữu bình thường, thân là người từng trải bà biết hai người tất nhiên có
phát triển mang tính đột phá.
Dương Hiểu Đồng có chút ngại ngùng gật đầu: “Vâng, hôm qua chính
thức xác nhận quan hệ.”
Bà Dương yên lòng cười nói: “Doãn Kiệt là người rất tốt, những ngày
qua cậu ấy giúp chúng ta không ít, mẹ biết cậu ấy thích con, nhưng nó có
thể nhịn được lâu như vậy không nói, chỉ yên lặng đối tốt với con, mẹ thực
sự cảm thấy nó không tệ, mẹ nghĩ nó sẽ không giống như Nghiêm Tuấn
Trạch, mẹ cũng hi vọng con có thể nắm chặt hạnh phúc của mình.”
Dương Hiểu Đồng không ngờ bà Dương sẽ nói ra như thế: “Mẹ, sao mẹ
lại biết?” Cô cho rằng bà Dương không biết chuyện.
“Mẹ có cái gì mà không biết, mẹ cũng biết sau này con sắp đi ra ngoài,
không có nhiều thời gian về nhà nhưng không sao, con chỉ cần nhớ con còn
có một gia ở đây là đủ rồi, con vĩnh viễn đều là con gái của mẹ.”
Nói đến đây, mắt bà Dương đã hơi ươn ướt, dù sao cũng là mẹ con nhiều
năm như vậy, bà trả giá cảm tình tuyệt đối không hề ít hơn mẹ ruột của cô.
“Mẹ, đừng khóc.” Dương Hiểu Đồng vừa nói khóe mắt mình cũng không
nhịn được ươn ướt. “Từ nhỏ đến lớn con đều sống cùng mọi người, trong
thời gian trưởng thành, mẹ của con là mẹ, lúc sinh bệnh người chăm sóc