kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, khiến Dương Hiểu Đồng
nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Trang giấy lại được chuyển, một đám khói trắng được toát ra từ đan lô
luyện dược, cả đan lô đề màu vàng, bốn hướng đều là rồng canh giữ, mắt
long màu đỏ sậm, phảng phất như có sinh mệnh. Một viên khỏa đan tỏa ra
mùi hương nồng đậm được luyện chế thành công.
Nhìn biểu tình lạnh nhạt của người luyện đan kia. Dương Hiểu Đồng đột
nhiên cảm khái vạn phần, phải làm sao mới có thể đạt được trình độ lạnh
nhạt như vậy?
Cô nhìn thấy một đám người bệnh bất trị sau khí ăn đan dược vào, thế
nhưng nhanh chóng khôi phục, khỏe mạnh, một bà lão sau khi ăn đan dược
vào lại trở nên xinh đẹp như thiếu nữ thanh xuân, cô như trầm mê vào trong
đó, hết thảy thật sự quá thần kỳ.
Cô không biết chính mình rốt cuộc là nằm mơ hay hiện thực, bởi vì hết
thảy những thứ trước mắt đều quá mức chân thật, vẻ mặt của mọi người
cùng đời thực giống nhau như đúc, nhưng những thứ này quá mức khó tin,
cô chưa bao giờ nhìn thấy qua.
Đột nhiên, cô phát hiện, hình ảnh cô trông bảo điển, người đó là cô
nhưng cũng không phải là cô, bởi vì cô trong đó so với cô hiện tại đẹp hơn
rất nhiều, đã không còn đeo cặp kính dày cộm, dáng người giống nhau,
nhưng lại rất hấp dẫn ánh nhìn của người khác (Sally: hehe tương lai của
chị đó a).
Dương Hiểu Đồng thấy mình khiêu vũ, vòng eo thon mềm mại, ánh mắt
quyến rũ, tuyệt đối là một bảo vật, khiến cô bị hấp dẫn nhất là cô đang
không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, không ngừng lột xác, mị lực
phát ra kinh người.Dần dần, ánh sáng của bảo điển càng mờ nhạt, bảo điển
không ngừng thối lui về sau, cuối cùng biến mất trước mắt Hiểu Đồng.