“Haiz…” Dương Hiểu Đồng phát ra một tiếng than nhẹ, mở mắt ra, nơi
này là??
Ý nghĩ nháy mắt thanh tĩnh, cô đang ở trong công viên, cũng đang nằm
trên đất. Đứng lên nhìn thân mình, cũng không có cái gì không bình
thường, cũng tĩnh tâm lại đi về hướng trường học.
Ngày hôm qua đến tột cùng là làm sao vậy?
Chẳng lẽ tất cả đều là mộng sao?
Vậy cái hào quang nhiều màu kia rốt cuộc có thật sự tồn tại không? Hay
hết thảy quỷ dị đó đều là do cô nằm mộng?
Nghĩ nghĩ, cuối cùng kết luận mình nằm mơ.Làm gì có thể phát sinh
chuyện kỳ quái như vậy? Bất quá giấc mộng tối qua rất chân thật, cuối
cùng cô kết luận là do mình quá thương tâm nên tinh thần hỗn loạn, té xỉu
sau đó nằm mộng kì quái như vậy.
Nghĩ đến hôm qua, hai người phải bội cô, lòng cô lại thấy đau đớn, cô
không muốn về trường học, cô muốn trồn tránh hết thảy, thậm chí cô sợ
nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của người khác. Dương Hiểu Đồng không
phải người có mục tiêu lớn, nhưng là người có lý trí, cô không có khả năng
tha cho hai người đó, không muốn buông tay cuộc sống của mình, cho nên
dù không muốn đối mặt, nhưng cô vẫn kiên định bước chân về phía trước.
Một đường trở về phòng ngủ, cũng không biết Nhược Nhược cùng Tiểu
Mẫn hiện tại như thế nào, nhất định rất lo lắng cho cô.
“Làm sao bây giờ, Tiểu Đồng đến bây giờ còn chưa trở về, sẽ không xảy
ra chuyện gì chứ?” Nhược Nhược sốt ruột nói.
“Ta nghĩ tới Lâm Tử Di kia liền khó chịu, cô ta đúng là không phải thứ
tốt lành gì. Còn không phải do Hiểu Đồng hiền lành đem ả thành bạn tốt,