đạo lý: Người thiện bị người lừa, mã thiện bị người kỵ.
Đã như vậy, cô cũng không cần những thứ thiện lương dư thừa ấy, một
cước hung hăng giẫm nát ngực Vương Siêu, khiến Vương Siêu đau đớn kêu
một tiếng “Nói, Lâm Tử Di gọi các ngươi đến có mục đích gì?”
Vương Siêu coi như là tên có xương cứng, vậy mà không nói lời nào,
Dương Hiểu Đồng khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười chế nhạo, vậy nhìn
xem ai cứng hơn, tăng thêm lực đạo trên chân “Ta cũng không phải là
người tốt lành gì, các ngươi bây giờ không thể động đậy, không muốn thiếu
cánh tay thiếu chân thì nhanh nói!”
Vương Siêu hô hấp tăng nhanh, ngực bị chân áp hắn không thể thở được,
bất quá trong lòng cũng thầm cười nhạo, hắn thật không tin cô có thể để
cho bọn họ thiếu cánh tay thiếu chân.
Dương Hiểu Đồng cũng biết ý nghĩ của Vương Siêu, tay trên người bên
cạnh còn dùng lực, tay đó liền trật khớp, khiến người nọ kêu thảm thiết,
“Nói hay không?“
Vương Siêu trái tim băng giá, nhìn nụ cười trên mặt cô, lại cảm thấy kinh
khủng như vậy, Lâm Tử Di còn nói cô chỉ là một nữ sinh bình thường, hiện
tại xem ra chỗ nào là bình thường a? Sớm biết như thế này, đánh chết hắn
cũng không đến “Ta nói…“