Trong lòng ngày càng lạnh lẽo, khóe miệng Dương Hiểu Đồng tươi cười
lại ngày càng xán lạn, vốn trước khi vào đại học mẹ cô đã từng nói, trên thế
giới, nhân tâm khó lường, hiện thực quá mức tàn khốc, hiện tại cô chân
chính hiểu, đã như vậy, giữa lựa chọn thương tổn và bị người thương tổn,
cô lựa chọn mình là người thương tổn!
“Tôi rất hiếu kỳ, vì sao các anh lại nghe lời Lâm Tử Di như thế? Làm
chuyện này là phạm pháp, các anh không biết sao?” Dương Hiểu Đồng
khóe miệng câu ra độ cong quỷ dị.
Nhìn Dương Hiểu Đồng sau khi nghe đến chuyện này, hoàn toàn không
có phẫn nộ, hoặc là không có bất kỳ cảm xúc, Vương Siêu cũng nuốt một
ngụm nước bọt “Nếu như bọn này làm như vậy, cô ta sẽ cho chúng tôi năm
vạn…” Vương Siêu khi nói những lời này hiển nhiên có chút do dự.
Dương Hiểu Đồng tự nhiên có thể cảm giác được, lông mày chau lại
“Năm vạn? Nàng ta thật đúng là không tiếc a!” Dương Hiểu Đồng ngẩng
đầu lên, nhìn màn đêm, đột nhiên nói tiếp “Thực sự cũng chỉ là năm vạn
đơn giản như vậy sao? Ba người các ngươi, chia đều một người cũng không
hơn một vạn, mạo hiểm này có khả năng ngồi tù?” Dù là ai đi nữa, nếu như
ngồi tù đây chính là chỗ bẩn một đời.
“Đúng, chỉ đơn giản như vậy.” Vương Siêu nói chuyện có chút nói lắp
bắp.
Dương Hiểu Đồng vừa nghe liền khẳng định không phải đơn giản như
vậy, một cước giẫm nát cổ tay của hắn, nghiền nghiền “Còn không thành
thật? Cái tay này là không muốn sao?”
Vương Siêu trong lòng kinh định không nghi ngờ, hiện tại cái dạng này
rồi hắn còn bị cô giẫm, nam nhân vừa rồi cũng không biết là người nào,
đánh nhau mạnh như vậy! So với trước kia bị đánh thảm hại hơn nhiều,