hãi, mà hết thảy nếu nói ra cũng không có ai tin, cô cuộn mình trong phòng
tắm, cố gắng bình phục tâm tình.
Hồi lâu, xác định hình xăm thật không có gì đạc thù, tâm tình cũng bình
phục rất nhiều, ra khỏi phòng tắm, phát hiện Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn
hai người nhìn cô chằm chằm, thời gian cô vào phòng tắm dường như cũng
khá lâu thì phải. Hiểu Đồng khóe miệng nở nụ cười, Nhược Nhược cùng
Tiểu Mẫn cũng thức thòi không nói cái gì hết, cũng cho rằng do cô quá
thương tâm nên mới như vậy, nên ở bên trong bình phục vết thương.
Sau khi phát sinh chuyện kì quái trên người mình, Hiểu Đồng đối với
việc bị phản bội cũng tốt hơn rất nhiều, bời vì trong đầu cô không ngừng
suy nghĩ về bảo điển củng hình xăm xuất hiện quỷ dị, ngẫu nhiên cũng nhìn
xem hình xăm có hay không biến mất, hay cô nhìn nhầm, nhưng nhìn như
thế nào hình xăm đó vẫn như trước tồn tại.
Hai ngày sau, Dương Hiểu Đồng xin phép không đi học, ạm thời cô chưa
có chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với hai người kia, mà cảnh tượng xuất hiện
trong mơ ngày đó cũng không xuất hiện nữa.
Dương Hiểu Đồng đi tới bên hổ ở sau trường, nhìn hồ nước êm ả, thầm
thở dài một hơi, trong phòng ngủ quả thật cảm thấy còn áp lực, cô cảm thấy
chính mình như bị mốc meo, đi ra ngoài một chút tâm tình cũng thỏa mái
không ít, cô tận lực cố gắng không nhớ tới những người kia. Kỳ thực, cô
vẫn chưa quen, đã cùng y một năm, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng
nhau nói chuyện điện thoại đã thành thói quenn, nhưng hiện tại hết thảy đều
không còn, cô cảm thấy cuộc sống thật trống trãi, mất đi cái gì đó. Nhưng
khi nhớ tới người đó, trước kia cũng không phải yêu cô, tình yêu mà Trình
Thiên Lỗi nói với cô, nay cũng dần dần tiêu tán. Chỉ là vấn đề thời gian, sẽ
không bao lâu, cô có thể quên y, cô luôn tin tưởng y như vậy, nay cảm thấy
mình trước đây bị mù, cuộc sống hiện tại thật ra rất tốt.