Dương Hiểu Đồng nhìn hồ nước nở nụ cười, trong mắt một lần nữa lộ ra
ánh sáng, vì cái gì cô phải chạy trốn?
Vì cái gì cô không thề đối mặt với hai người kia?
Bởi vì bọn họ phản bội sao?
Nhưng vậy, ngại gặp người khác phải là bọn họ mới đúng chứ?
Cô muốn sống tự tin hơn trước! Cuộc sống không có y, cô vẫn sống rất
tốt!
Ngay tại lúc, Dương Hiểu Đồng suy nghĩ thấu triệt, cô cảm thấy ánh sáng
rộng mở.
“Nghĩ được như vậy là tốt rồi” Một thanh âm lạ vang lên, truyền vào tai
Hiểu Đồng.
Dương Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn bốn phía, cũng không thấy người nào
a! Hơn nữa, lúc nảy cô cũng không có nói gì, cũng chỉ là suy nghĩ, như thế
nào lại có người nói chuyện? Chẳng lẽ nghe lầm, Dương Hiểu Đồng gãi gãi
lỗ tai.
“Ngươi không có nghe nhầm, là thật có ngưới nó chuyện” Thanh âm đó
lại vang lên. Cả người Dương Hiểu Đồng đều nổi da gà lên, bước lui về sau
vài bước, ban ngày có thể gặp quỷ sao? Cô bất quá cũng chỉ bị phản bội
thôi, như thế nào lại nghiêm trọng như vậy? Mấy ngày nay đều gặp chuyện
kỳ quái.
“Haha trên đời này làm gì có quỷ a! Ta không phải quỷ, ta là người thủ
hộ Thiên Hàng Bảo Điển” Đối phương giải thích
“Bảo điển?” Nghe hai chữ bảo điển, trong lòng Dương Hiểu Đồng tràn
đầy kinh ngạc.