“Đại sư phụ, đây cũng không phải là thạch đầu của ta, là của vị tiểu thư
này mua, ngài mau giải ra xem đi.” Ngữ khí chủ quán mang theo vài phần
tôn kính cùng lấy lòng.
Nghe lời chủ quán, hảo cảm Dương Hiểu Đồng đối ông ta lại tăng lên
một tầng. Ông chủ thật đúng là một người tốt. Cô cũng minh bạch phản
ứng của lão sư phụ là bình thường, dù sao nguyên thạch nhỏ như vậy đúng
là không ai thèm giải. Khó có được một lần vị lão sư phụ này nhìn nhầm.
Dương Hiểu Đồng giải thích “Tảng đá đó là lúc ta mua khối kia được
người nọ khuyến mãi, ta nghĩ đã tới thì cũng giải ra xem luôn.“
Nghe lời này, đa số cũng đều cười hiểu ý. Tặng kèm cũng là chuyện bình
thường, dù sao cô hiện tại buôn bán lời, giải ra cùng lắm chỉ tốn hai trăm,
căn bản không tính là gì.
“À, thì ra cũng là của vị tiểu thư này, vậy ta sẽ tới giải, tuy nhiên loại
thạch này ta đúng là chưa từng giải qua, nói không chừng còn có thể ra phỉ
thúy đây, ha ha.” Lão giả nói đùa.
Mọi người cũng nhao nhao cười, thạch đầu như vậy xác suất ra phỉ thúy
thật sự là quá nhỏ. Tất cả trong lòng đều hiểu lão sư phụ nói như vậy giống
như là an ủi, chỉ có Dương Hiểu Đồng trong lòng cười thầm, nói không
chừng còn thật là phỉ thúy nha!
Bởi vì thể tích thực sự rất nhỏ cho nên lão sư phụ cũng không cắt sâu mà
là khứa lớp mỏng, cho dù không nhìn ra lục sắc cũng tiếp tục chà xát. Nhìn
lão giả động tác thành thạo, tâm tính bình tĩnh cùng với sự tự tin, Dương
Hiểu Đồng rõ ràng có một loại cảm giác đặc biệt, là một loại niềm tin cùng
cảm thụ, cảm thụ đặc thù!
Giống như khi học tiếng Anh hay học bóng rổ, loại cảm giác này hiểu
được nhưng không giải thích được.