Mặc dù phía trên có điểm bạch văn nhỏ, thế nhưng chỗ này đã rất thuần,
cho nên dự đoán sơ bộ giá trị ở khoảng tám trăm vạn! Cô hãy suy nghĩ kỹ,
nếu như giải ra phía dưới có bạch văn, giá trị cũng chỉ còn khoảng hai trăm
vạn, còn nếu không có bạch văn, giá trị đại khái khoảng một nghìn năm
trăm vạn. Hiển nhiên thứ này xác suất ra phỉ thúy tương đối lớn, hơn nữa
nếu là phẩm chất tốt nhất thì giá kêu lúc đầu cũng chưa phải là cao, cô hãy
quyết định cẩn thận.” (Derya: sẽ có phần giải thích về hai loại ngọc này
cuối chương nha)
Dương Hiểu Đồng sửng sốt, cô cho rằng ngọc này có thể hơn một nghìn
vạn đã không tệ, không ngờ không chỉ có vậy, xem ra nhà của mình, còn có
xe đều không cần lo lắng a! (Sally: tính ham tiền của chị lại bộc lộ a.)
Nghiêm Tuấn Trạch nhìn mạt lục ý khả quan này nội tâm càng nghi hoặc.
Vận khí này có phần hơi bị lớn đi, dù sao tảng đá kia là được khuyến mãi,
cũng không phải cô cố ý mua, đây rốt cuộc là sao? Hắn phải quan sát nhiều
hơn mới được.
“Tiểu thư, một nghìn hai trăm vạn, bán ta đi.” Một vị mỹ phu nhân cực
kỳ khêu gợi nói.
“Dương tiểu thư, một nghìn ba trăm vạn, bán cho ta thế nào?” Trương
Quốc Thanh lúc này cũng rất là kích động, lục ý khả quan như vậy hắn đã
thật lâu không nhìn thấy.
Bên cạnh, Nghiêm Tuấn Trạch cũng nhịn không được nữa mở miệng
“Hiểu Đồng, bán cho chúng ta đi, nếu quả thật có phỉ thúy, ta vừa lúc có thể
làm cho mẹ ta một cặp trang sức.”
Dương Hiểu Đồng có thể cảm nhận được, khí tức bên trong so với bên
ngoài thoải mái hơn, như vậy hẳn đúng là phỉ thúy không sai, nếu tính ra
giá trị chỉ sợ là đạt một nghìn sáu trăm vạn trở lên, bất quá bây giờ cô
không có bối cảnh, không có thực lực, có thể có giá như vậy đã không tệ.