Cứ như vậy thời gian trôi qua, Dương Hiểu Đồng không ngừng thăm dò,
rốt cục, cô cũng tìm được! Cô cảm giác rõ ràng được vị trí khí hải, quả thật
có một dòng khí kỳ dị giấu ở nơi đó, theo chính mình khởi động, nó cũng
chậm rãi lưu động.
Nghĩ đến sơ đồ Từ Từ đưa lúc nãy, Dương Hiểu Đồng bắt đầu thử, thôi
động cỗ khí lưu dọc theo kinh mạch cái này gọi là nhịn mạch nhâm đốc, bắt
đầu chậm rãi đẩy mạnh. Bất quá, việc lưu chuyển này có chút khó khăn,
Dương Hiểu Đồng toàn lực đẩy cổ khí lưu này, tựa hộ như gặp lực cản rất
lớn, lấy tốc độ cực kỳ thong thả đi tới. Dương Hiểu Đồng mất sức chin trâu
hai hổ mới đưa được dòng khí lưu này đi dọc theo lộ tuyến vận hành được
1 vòng, bất quá sau khi vận hành một vòng, cảm thấy cả người thoải mái
hơn rất nhiều, hơn nữa trong lúc vận hành có thể cảm giác được từng đợt
thanh lương.
Dương Hiểu Đồng vận hành chân khí tuần hoàn như vậy, vô số hào
quang tỏa ra mà mắt thường không thể thấy được, bắt đầu hướng cơ thể
Dương Hiểu Đồng hội tu mà vào, xuyên qua cơ thể, hòa vào tế bao tựa hồ
có tia biến hóa cực kì nhỏ, cường độ so với trước được tăng cường…
Cứ như vậy, Dương Hiểu Đồng cố gắng vận hành cổ khí lưu, tuy nhiên
không có vận hành bao lâu đã nghe được tiếng bước chân, Dương Hiểu
Đồng biết là Nhược Nhược và Tiểu Mẫn đã trở lại.
Thời gian như vậy trôi qua, thế nhưng đã qua hai giờ trôi qua?
Này cũng quá khoa trương đi?
Cô dường như cảm giác chỉ vài phút trôi qua, không ngờ nháy máy hai
giờ đã nhanh chóng trôi qua như vậy. Xem ra việc tu luyện thật còn rất xa
xôi. Sau một lúc lâu, Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn mới đẩy cửa bước vào,
Dương Hiểu Đồng vừa rồi nghe được tiếng bước chân, hơn nữa lại cảm
giác gần như vậy, vì cái gì mà lâu như vậy mới đến?