Vấn đề này cô quả thật không thể giải thích rõ được, cho nên cũng chỉ có
thể nói đại như vậy.
Tiểu Mẫn có chút đăm chiêu gật đầu, “Ừ, cũng có khả năng! Hiểu Đồng
ngươi hiện tại đẹp lên rất nhiều a! Lâm Tử Di kia cũng so ra kém ngươi đi”
nghĩ đến cái người kia, trong đầu Tiểu Mẫn xuất hiện hình ảnh gương mặt
tái nhợt, gầy yếu, cho nên có biến hóa này cũng là có khả năng đi. Trong
lòng thầm nghĩ, về sau chính mình có nên hay không cũng thất tình để chịu
đã kích một lần, như vậy có phải hay không da của mình cũng sẽ trắng lên
không ít? (Sally: haha ta chết cười với chị này mất)
Dương Hiểu Đồng nếu biết suy nghĩ này của Tiểu Mẫn nhất định sẽ cười
chết.
“Hiểu Đồng, ngươi như vậy thật tốt! Mắt cũng không cần đeo kính, cùng
lắm thì đi sắm kính áp tròng mang. Hừ, Lâm Tử Di kia nói ngươi bộ dáng
không xinh đẹp, hiện tại a, cô ta không thể sánh bằng ngươi đâu! Phải thật
cao hứng uất hiện trước mặt bọn họ, nhìn xem Lâm Tử Di kia còn có cái gì
kiêu ngạo” Nhược Nhược kích động giơ tay lên nói, giống như người bị khi
dễ là mình, cuối cùng có cơ hội hãnh diện.
Tiểu Mẫn hiển nhiên đối với suy nghĩ của Nhược Nhược tràn đầy tán
thưởng, “Đúng vậy! Sau đó làm cho tên Trình Thiên Lỗi kia hối hận chết
luôn. Trước kia hắn nói bạn bè hắn chê mình không có mắt nhìn, tìm bạn
gái quá mức bình thường, hiện tại cho hắn thấy mắt hắn là bị mù, bạn gái
xinh đẹp như vậy lại không cần, chạy đi tìm người kém hơn, haha!!!” Tiểu
Mẫn tựa hồ nghĩ tới biểu tình hối hận của Trình Thiên Lỗi, không khỏi cười
phá lên.
Dương Hiểu Đồng nhìn hai người, trong lòng cảm thấy ấm áp, bạn bè
như vậy mới là bạn tốt!