“Cùng nhau hợp tác, các ngươi có thể giúp ta ta đã rất cảm tạ, như vậy
liền không quấy rầy, ta còn có chút chuyện đi về trước.”
“Tốt, hẹn gặp lại.”
Tống gia lại lần nữa chở Dương Hiểu Đồng về Hoa Hải thự, mà cùng
trước so sánh, Dương Hiểu Đồng tâm tình tuyệt nhiên bất đồng, trước là
khẩn trương, mà bây giờ thì lại là vui mừng và kích động.
“Du Du, ngươi là làm sao biết tên những đan dược kia?”
Lúc trước Du Du thế nhưng một chút cũng chưa nói nàng tra được tư liệu
phương diện này, rõ ràng nói tra không được, thế nào khi đó lại biết đâu?
Chẳng lẽ…
Du Du cười rất đắc ý, nhìn bộ dáng Hiểu Đồng thật muốn đùa, “Ngươi
đoán ! Ta chính là một thiên tài, có cái gì là ta không biết?”
Nhìn bộ dáng Du Du đắc ý, Dương Hiểu Đồng cũng cười thoải mái, để
nàng đắc ý được rồi “Ta biết, ngươi có thuật đọc tâm a! Có phải hay không
khi đó Tống Hào Lâm trong đầu muốn những đan dược này cho nên ngươi
sẽ biết?“
Du Du có chút cẩn thận hư, nhưng vẫn cao hứng nói “No, no, no. Ngươi
đã đoán sai, ha ha!”
“Vậy là cái gì?” Trừ nguyên nhân này, cô không nghĩ ra cái khác .
“Là trong lòng Tống Dục Chính nghĩ, ha ha!” Du Du cười đắc ý hơn,
không ngờ Hiểu Đồng hiện thông minh như vậy, đối với sự tình phân tích
cũng rất thấu triệt, bất quá vẫn là sai 1 chiêu, xem ra chính mình vẫn lợi
hại.