Dương Hiểu Đồng hết nói nổi, không ngờ vậy mà là như thế này, thực sự
là quá kinh điển “Được rồi, ta thừa nhận lần này ta thua.“Mặc dù nói thua,
nhưng trên mặt của cô hiện lên nụ cười chiến thắng, hôm nay thật vui!
Tìm được một hậu viên, hơn nữa thành lập quan hệ, về sau chính mình
làm việc đều dễ dàng rất nhiều, 3 gia tộc đứng đầu quân đội, xem ra thực sự
dễ dàng.
Nghiêm gia.
Mễ Tu một thân đồ thể thao màu trắng, lười biếng ngồi ở trên sô pha,
lồng ngực kia lộ ra tản ra mị lực nam tính cùng gợi cảm, cầm trên tay một
chén rượu nho, nhẹ lắc lắc, ngửi hương thơm mê người kia phát ra từ rượu
đỏ năm 83, trên mặt cầu nổi lên một nụ cười mê người.
Nghiêm Tuấn Trạch mặc sơ mi màu trắng, nằm ngã vào ghế sa lon mềm
mại bằng da màu trắng kia, gối mềm màu trắng làm hiện rõ lên khuôn mặt
trắng nõn kia của hắn, khóe miệng tươi cười nhợt nhạt, mặc dù không phải
tươi cười ấm áp dương quang thường thấy nhưng lại có một phong vị khác.
Một Nghiêm Tuấn Trạch yên tĩnh tăng phần mị hoặc, lúc này Nghiêm
Tuấn Trạch nhìn qua tựa hồ cách xa tất cả huyên náo, sạch sẽ, có lẽ hắn lúc
này mới là hắn chân thật nhất.
Dương quang xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người hai nam tử tuấn
mỹ, hảo một bộ hình ảnh cảnh đẹp ý vui.
“Ta nói, một chén rượu đỏ mà thôi, ngươi phải dùng tới bộ dáng say nặng
như vậy sao?” Đối với bộ dáng Mễ Tu say mê, Nghiêm Tuấn Trạch không
nói gì, người này thích rượu đỏ cũng không cần như vậy đi? Hình như so
với nhìn thấy một cực phẩm mỹ nữ còn muốn say mê hơn.
Mễ Tu không có để ý lời Nghiêm Tuấn Trạch, mà lại lần nữa ngửi một
cái rượu đào thản nhiên nói “Trạch, rượu nho thơm như vậy chẳng lẽ không