Trình Thiên Lỗi loại người không biết xấu hổ này không thể tha thứ, bởi
vì hắn chưa bao giờ biết hai chữ ‘thấy thẹn’ viết như thế nào, cô không phải
là không có cho hắn cơ hội, mà là chính hắn làm quá phận mà thôi. Cô sẽ
không để cho hắn cơ hội Đông Sơn tái khởi! Cho mình lưu lại hậu hoạn!
Nghiêm Tuấn Trạch sau khi nhận được điện thoại của Dương Hiểu Đồng
thì rất cao hứng “Nếu như em muốn cảm tạ anh, đêm nay bồi anh uống
rượu có được không?” Điện thoại vang lên thanh âm Nghiêm Tuấn Trạch
có chút trầm thấp và thương cảm.
“Được.” Dương Hiểu Đồng không có dò hỏi nguyên nhân, bởi vì cô biết
lúc này Nghiêm Tuấn Trạch nhất định không muốn nói, cô chỉ cần đáp ứng
là được, cô bây giờ trừ này ra cũng không thể vì hắn làm thứ gì.
Buổi tối, quán bar.
Âm hưởng đinh tai nhức óc. Sàn nhảy cả trai lẫn gái điên cuồng vũ động,
hình thành phong cảnh đặc hữu của quán bar.
Dương Hiểu Đồng vừa tiến đến nhìn thấy một màn như vậy, nói thật, cô
sống lâu như vậy đây là lần đầu tiên đến quán bar, bởi vì Nghiêm Tuấn
Trạch trước nói cho cô địa điểm cần tới, cho nên cô cũng mặc một thân y
phục thích hợp, nều không ở trong quán bar có vẻ rất quái dị.
Dương Hiểu Đồng mặc rất gợi cảm, váy ngắn đỏ thẫm bó sát người, bao
lấy vóc người tiêu chuẩn kia, nhìn qua không phản cảm mà lại tràn đầy hấp
dẫn cực hạn, tóc uốn gợn sóng, ở quán bar quay đầu lại xác suất trái lại là
hai trăm phần trăm.
Mỹ nữ cực phẩm như vậy xuất hiện số lần quá ít, ở đây vô luận trai gái
ánh mắt đều dừng tại trên người của cô, cô thích mảu đỏ mạnh mẽ mà lại
quyến rụ, có lẽ tính cách của cô có một mặt phản nghịch đi.