Lúc cô tới, Nghiêm Tuấn Trạch đang uống rượu, một người ngồi ở trên
quầy bar uống rượu, nhìn thấy Dương Hiểu Đồng tới lúc này mới cười vẫy
tay.
“Em hôm nay rất đẹp.” Hắn từ đáy lòng ca ngợi.
“Anh hôm nay cũng rất tuấn tú.” Hơi có chút uống say, Nghiêm Tuấn
Trạch nhìn qua có một loại yên tĩnh mà lại thành thục, mị lực, cùng bình
thường cười như ánh mặt trời bất đồng, hắn hôm nay nhìn qua mang theo
nhàn nhạt thương cảm.
Nghiêm Tuấn Trạch đưa cho Dương Hiểu Đồng một ly rượu “Ha ha, cám
ơn em hôm nay tới bồi anh uống rượu, không nên hỏi anh nguyên nhân,
cho anh phóng túng cả đêm, ngày mai sẽ tốt!” Sắc mặt hắn hơi phiếm hồng,
nói chuyện thanh âm cũng có chút khàn khàn, chỉ là biểu tình kia lại thoáng
như cầu xin.
Nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch như vậy, Dương Hiểu Đồng sửng sốt,
không ngờ hắn vậy mà sẽ có một mặt như vậy, cô chưa từng nghĩ tới hắn
một mặt như vậy sẽ bày ra ở trước mặt mình.
“Tốt, hôm nay chỉ uống rượu, cái gì cũng không nói!” Đã là bạn tốt, vậy
thì cái gì đều bất kể, chỉ cần hắn hôm nay vui vẻ là được rồi.
…
Cứ như vậy, hai người uống say mèm, đây là lần đầu tiên Dương Hiểu
Đồng uống rượu, cũng là lần đầu tiên uống say, ở đây nam sinh đánh chủ ý
lên Dương Hiểu Đồng cũng không ít, cũng may có Du Du ở đây, đem rượu
giải giúp Dương Hiểu Đồng, cho nên hai người mới bình an rời khỏi quán
bar.
Đây là đêm Nghiêm Tuấn Trạch phóng túng, cũng là đêm Dương Hiểu
Đồng phóng túng.