không phải giả. Thời điểm mọi người còn nghi hoặc, Dương Hiểu Đồng đã
làm nghi hoặc của mọi người biến mất, mà biến thành khiếp sợ.
“*^@@#%^&*(^%*” Một tràng tiếng anh lưu loát, đúng theo giọng điệu
Luân Đôn từ miệng Dương Hiểu Đồng phát ra, nếu không phải mọi người
tận mắt nhìn thấy, cũng không ai có thể tin tưởng. Ngay cả lão vu bà cũng
mở to hai mắt nhìn, thành tích tiếng anh của Dương Hiểu Đồng lúc trước
không xuất sắc, như thế nào hiện tại lại trở nên giỏi như vậy? Phát âm này
so với bà còn muốn chuẩn hơn.
Lâm Tử Di đang chuẫn bị chế giễu nghe Dương Hiểu Đồng nói một tràn
như vậy, làm những lời muốn nói ra bị nghẹn lại cổ họng, Trình Thiên Lỗi
cũng ngây ngẫn nhìn Dương Hiểu Đồng, hôm nay, Dương Hiểu Đồng gây
cho hắn quá nhiều khiếp sợ.
Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó một tràng pháo tay như sấm vang
lên, mọi người đề vì Dương Hiểu Đồng vỗ tay, lúc này đây đối chiến với
lão vu bà, Dương Hiểu Đồng thắng.
Trên mặt Dương Hiểu Đồng nở nụ cười, có chút ngượng ngùng, nhưng
càng nhiều phần tự tin, trong cô càng ngày càng cảm thấy tự tin tràn đầy.
“Khụ khụ, nói tốt lắm, mời ngồi” Lão vu bà cười nói, cũng không vì
mình vừa rồi làm khó Dương Hiểu Đồng mà cảm thấy xấu hổ. Bà dạy học
lâu như vậy, đối với một số học trò giỏi vẫn rất ưu ái, quan tâm, tỷ như
Dương Hiểu Đồng hiện tại, trong mắt bà chính là một học sinh giỏi.
Trước kia như thế nào lại không phát hiện bà lại có một học trò xuất sắc
như vậy? Về sau, cần phải chú ý nhiều hơn, hảo hảo dạy mới được, bà
không thề nhìn nhân tài cứ như vậy bị mai một, bà cảm thấy ý tưởng muốn
làm giáo viên lúc trước giờ đã quay trở lại!
Thời gian tới, Dương Hiểu Đồng kinh ngạc phát hiện, lão vu bà luôn
nhìn về phía cô với anh mắt tràn đầy từ ái? Không thể tin được, cô nhìn