một hồi mới xác định mình không nhìn nhầm. Được lão vu bà chú ý, đối
với Dương Hiểu Đồng mà nói là chuyện bất đắc dĩ, tỷ như lúc bà giảng bài
sẽ luôn chú ý tới cô, đến khi nhìn thấy Dương Hiểu Đồng gật đầu chứng
minh mình đã hiểu mới được. Cho nên, lực tinh thần của Dương Hiểu Đồng
dù không tập trung cũng phải kéo tinh thần thời thời khắc khắc chú ý lão
sư, bởi vì nếu không có phản ứng, hoặc mịt mờ nhìn bà, thì cô sẽ liên tục
giảng vấn đề đó cho đến khi nào Dương Hiểu Đồng biểu hiện mình đã hiểu
mới thôi (Sally: học trò cưng cũng khổ nhỉ?)
Tiếng chuông tan học vang lên, Dương Hiểu Đồng như được giải phòng,
có trời mới biết tiết học này cô mệt mỏi bao nhiêu a, nhưng lão vu bà
không có rời đi mà hướng Dương Hiểu Đồng đi tới
“Dương Hiểu Đồng, về sau nếu có cái gì không hiểu cứ tới tìm cô, nếu có
thể giúp cô sẽ cố hết sức”
Dương Hiểu Đồng có chút kinh ngạc, gật đầu “Cám ơn cô, em sẽ” Thái
độ rất lễ phép giống như một học trò ngoan. Biểu cảm này làm cho lão vu
bà rất hài lòng, cười nói “Tốt, tốt, hãy cố lên” nói xong liền rời đi.
Dương Hiểu Đồng nhìn bóng dáng bà rời đi, rơi vào trầm tư, bà thật sự
cũng là một người thầy tốt, tuy rằng luôn nghiêm khắc nhưng chỉ khi nào
trong tiết học, đây là việc mà bọn họ không thể không thừa nhận, hơn nữa,
bởi vì vừa rồi cô biểu hiện xuất sắc nên làm bà quan tâm, cho nên mới cố ý
dặn dò như vậy.
Dương Hiểu Đồng cũng hiễu được nổi khổ của bà, quyết định từ nay về
sau tuyệt đối sẽ không để bà thất vọng, hình tượng cô dạy tiếng anh trong
mắt Dương Hiểu Đồng đột nhiên cao lớn hơn.
Cô giáo đi rồi, Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn chạy đến cạnh Dương Hiểu
Đồng, “Hiểu Đồng, khi nào thì tiếng anh của ngươi trở nên tốt như vậy?”