còn có thể trò chuyện chút ít với hai người bọn họ, nhưng từ khi xuất viện
thì luôn bận rộn làm việc.
Vui vẻ thay một bộ đồ thoải mái, Dương Hiểu Đồng lái xe ra cửa. Lúc
Nhược Nhược và Tiểu Mẫn sắp đi tới cửa trường học, một chiếc xe dừng ở
trước mặt họ, Dương Hiểu Đồng giả vờ chu môi huýt gió: “Hai vị mỹ nữ,
mời lên xe.”
Nhược Nhược và Tiểu Mẫn nhìn mà vui sướng, Dương Hiểu Đồng dù là
ngoại hình hay khí chất cũng có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai
người cảm khái trong lòng, hiện tại Hiểu Đồng nhìn qua tuyệt đối là thiên
kim quý tộc xã hội thượng lưu, Gần như thay đổi toàn bộ so với bảy tháng
trước, tỏa ra mị lực vô vàn, ngay cả con gái như hai người cũng thấy mê
mẩn nữa là mấy tên con trai kia?
Hai người cao hứng lên xe.
“Hiểu Đồng a, từ khi xảy ra chuyện cậu liền biến mất không còn bóng
dáng, có chuyện gì nghiêm trọng sao?” Nhược Nhược vừa lên xe đã bắt đầu
nói không ngừng.
Nhìn bạn bè không chút thay đổi, Dương Hiểu Đồng cong cong khóe
miệng, đi cùng hai chị em tốt quả thực vẫn thoải mái hơn nhiều, vĩnh viễn
không cần hao tổn quá nhiều tế bào não: “Không có chuyện gì hết, Thị
trưởng Tống đã giúp mình xin phép với nhà trường rồi, sau này mình chỉ
cần tới làm bài thi thôi, ngày thường không đến học cũng không sao hết!”
Cô cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao thì mấy kiến thức trong trường cô
đều có thể học tập ở chỗ Từ Từ, thay vì lãng phí thời gian ngồi mài đũng
quần trong lớp, cô thà đi tu luyện còn có ích hơn!
“Thật sao? Vậy thì quá sướng rồi, mình thật hâm mộ cậu đấy Đồng
Đồng! Tại sao mình không được như vậy chứ?” Nhược Nhược ngẩng đầu