hỏi trời xanh, cô còn phải mài đũng trên ghế nhà trường mỗi ngày, còn Tiểu
Đồng lại có thể nhởn nhơ như vậy, thật ghen tị quá đi!
“Cậu như vậy không tốt sao? Chị hai à, mỗi ngày chị chỉ cần đều đều lên
lớp, giờ nghỉ thì chơi vi tính, hẹn hò yêu đương hay cùng Tiểu Mẫn dạo
chơi, cuộc sống nhàn nhã như vậy chị còn muốn gì nữa hả chị hai!” Trước
đây Dương Hiểu Đồng cũng nghĩ có thể sống như vậy là thoái mái nhất,
nếu Từ Từ không xuất hiện có lẽ cô cũng cứ như vậy mà ngốc qua hai năm
đại học.
Ít nhất thì Nhược Nhược không có phiền não gì quá lớn, ở trong trường
học cũng không có mấy áp lực. Nhược Nhược cố tình giả bộ suy tư, ba giây
sau mới gật gật gù gù: “Ừ, nói vậy cũng có lý…”
“Phì…” Tiểu Mẫn rốt cuộc không nhịn cười được nữa, Nhược Nhược
thật là cực phẩm a!
“Ha ha ha!” Ba người nói nói cười cười, chiếc xe phóng vun vút trên
đường truyền ra tiếng cười sảng khoái khiến mọi người đều ngoái đầu nhìn
theo.
Dương Hiểu Đồng đưa Nhược Nhược và Tiểu Mẫn tới trước cửa nhà
mình rồi đi đỗ xe, đến lúc cô quay về lại thấy hai người vẫn đứng như trời
trồng, há hốc miệng nhìn căn nhà, hai mắt dại ra, chỉ thiếu mỗi chảy nước
miếng là đủ bộ
“Hey, hai người làm sao thế? Muốn đứng đó làm thần giữ cửa sao?”
Dương Hiểu Đồng cười nói, cô đương nhiên biết tại sao họ lại như vậy,
nhưng nói thực, phản ứng của hai người này có hơi khoa trương.
Nhược Nhược và Tiểu Mẫn không để ý tới cô, hai người đồng thời quay
đầu nhìn đối phương, sau đó đồng thời đưa tay véo người kia một cái.
“A…”