“Không biết a, cậu dẫn đi đâu thì bọn mình đi đó thôi!” Nhược Nhược
nói, cô không biết ở đây có chỗ nào vui, cứ đi theo Hiểu Đồng là được rồi.
“Ha ha, vậy chúng ta cứ đi một bước tính một bước đi, mình đã dọn
phòng cho hai cậu rồi, sau này cứ thường xuyên tới đây đi, mình cam đoan
giường chiếu ở đây thoải mái hơn trong kỹ túc xá nhiều.” Có bọn họ ở cùng
quả nhiên vui vẻ hơn ở một mình nhiều, dù sao thì bây giờ cô chỉ cần tu
luyện và luyện đan, ban ngày hai người bọn họ phải đến trường, chắc
không có vấn đề gì.
“Đây là cậu nói đấy nhé! Sau này bọn tớ tới nhiều đừng có kêu nha!”
Tiểu Mẫn hài lòng nói: “Thuận tiện nếu mình gặp vấn đề trong hiphop thì
giúp đỡ mình luôn ha?” Hiểu Đồng nhảy giỏi như vậy, sau này nếu được
cậu ấy giúp đỡ chắc chắn mình sẽ tiến bộ rất nhiều, quả thực chính là một
giáo viên miễn phí nha!
“Biết rồi, biết rồi, cậu cũng phải cố gắng lên nha! Vậy mai chúng ta cùng
đi đi! À, Nhược Nhược có đi cùng không?” Nếu cô và Tiểu Mẫn đi rồi,
Nhược Nhược phải ở lại một mình sao?
“Mình đi cùng có được không? Đội hiphop quốc gia rất trâu nha, nghe
nói trong đó có rất nhiều người nổi tiếng đúng không? Mình muốn đi! Mình
muốn đi!” Nhược Nhược tò mò chớp chớp mắt, rõ ràng tỏ vẻ ‘tôi rất muốn
đi’.
Dương Hiểu Đồng đưa mắt nhìn sang Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn gật gật đầu
nói: “Chúng ta cùng đi đi, hẳn là không có vấn đề gì đâu!” Tiểu Mẫn vẫn
luôn luôn thoải mái như vậy, đối với cô thì người nhà là quan trọng nhất,
những cái khác chỉ có thể đứng sau!
“Vậy thì chúng ta cùng đi đi!” Ba người ngồi trên sô pha cười đùa vui vẻ,
mặc dù gần đây không gặp mặt nhưng giữa bọn họ vẫn không có bất kỳ
khoảng cách nào.