Nói xong ba người nhìn chằm chằm rồi chạy thẳng tới các cửa hàng ăn
vặt, cái gì cũng có, thịt lợn viên, chao, bánh chiên chua cay, bánh mật… Ba
người một đường ăn đến vui sướng! Ba người tươi cười lại thành một cảnh
tượng một ngọn gió thổi quát các món ăn vặt.
Ba người vuốt cái bụng tròn vo đi ra, “Đây là lần tớ ăn bạo nhất trong
mấy tháng này!” Dương Hiểu Đồng cười nói, nếu như mỗi ngày ăn như thế
còn không phì chết sao, nga, không quan hệ, cô còn có dược giảm béo có
thể ăn.
“Đúng vậy, tớ cũng vậy a!” Tiểu Mẫn vỗ vỗ vai Dương Hiểu Đồng, bộ
dáng hai ta đều như nhau.
“Ha ha, ăn thoải mái a, tiếp đến chúng ta đi đâu chơi?” Nhược Nhược
hưng phấn nhất là cái kia, cô lúc nói lời này liền dựa hướng về phía Tiểu
Mẫn, tổng cảm thấy Tiểu Mẫn trên người vô cùng thoải mái.
Mà bởi vì nguyên nhân quán tính, Tiểu Mẫn liền dựa hướng về phía
Dương Hiểu Đồng, Dương Hiểu Đồng nhất thời không chú ý liền hướng
bên phải ngã một chút, vừa lúc đụng vào trên người một nam nhân, quay
đầu mang theo áy náy nói, “Thật xin lỗi, tôi không cố ý.”
Nam sinh kia đang ôm bạn gái, đột nhiên bị đụng một chút, tâm tình rất
là không tốt, quay đầu lại chuẩn bị phát tác lại phát hiện là một nữ sinh
tướng mạo xinh đẹp ngọt ngào, mặc một áo thun màu xanh tay dài có thêu
văn, trước ngực dùng vòng cổ làm trang sức, thân thì mặc một quần jean
đơn giản.
Mái tóc dài tùy ý xõa bay trên vai, làn da phi thường nhẵn nhụi trắng
nõn, mà kia màu xanh của chiếc áo càng tôn thêm làn da trắng nõn phấn
nộn, trên mặt cũng không có trang điểm, tuy không trang điểm nhưng lại
khiến cô có vẻ vô cùng tươi mát cao quý, đôi chân thon dài, quần jean đơn
giản nhưng mặc trên người cô lại có thể thấh được vóc người hoàn mỹ.