Trong số đó đương nhiên có cả Nhược Nhược, cô thần tượng Tần Tu
Bân, không những đẹp trai nhảy đẹp mà tính tình còn rất tốt, thật sự là bạch
mã vương tử trong lòng các nữ sinh. Nếu hôm nay có thể nhìn thấy hắn, cô
cảm thấy mình ngủ cũng có thể cười ra tiếng rồi.
Dương Hiểu Đồng nhấn chuông cửa, Tiêu Văn Nghi lấy tốc độ nhanh
nhất chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy ba người Dương Hiểu Đồng đã cươi
tươi rói: “Rốt cuộc ba người cũng tới, mau vào, mau vào!” Mấy ngày gần
đây cô đã sốt ruột lắm rồi, ngày nào cũng nghiên cứu vũ đạo, lần biểu diễn
khi trước của Dương Hiểu Đồng khiến cô mê mẩn, hơn nữa cũng từ trong
đó mà học được không ít.
“Đã lâu không gặp, gần đây chị thế nào rồi?” Dương Hiểu Đồng hỏi, cô
vẫn có hảo cảm với Tiêu Văn Nghi, cô ấy có địa vị như vậy mà tính tình lại
hiền hòa không hề cao ngạo, trong xã hội hiện tại rất ít người tốt như vậy.
“Không tệ lắm, nhưng chị rất nhớ em nha. Ha ha, nếu chị không tìm em
chắc em cũng quên luôn chị rồi có phải không?” Tiêu Văn Nghi giả bộ tức
giận, cô mới gặp Dương Hiểu Đồng đúng một lần, nhưng điều này không
có nghĩa là cô không cảm nhận được Dương Hiểu Đồng là người rất tốt, rất
nặng cảm tình, hơn nữa cũng rất dễ thân cận. cô hy vọng có thể trở thành
bạn tốt của Hiểu Đồng, không chỉ bởi vì Hiểu Đồng nhảy rất giỏi mà bởi vì
cô ấy là người đáng giá để giao hảo.
“Dạo này hơi bận nên không tới thăm chị được, chị đừng để bụng nha!”
Thực ra thì đúng là cô cần xin lỗi Tiêu Văn Nghi, nếu Tiểu Mẫn không
nhắc tới thì cô đã quên mất tiêu rồi.
“Không có việc gì, chị chỉ đùa thôi.” Tiêu Văn Nghi cười cười, vỗ tay,
quay qua nói với những người khác trong phòng tập: “Đều qua đây đi, tôi
muốn giới thiệu một người với mọi người.”