“Đúng vậy!” Tiêu Văn Nghi thản nhiên nói, điều này có gì kỳ quái đâu
chứ?
Dương Hiểu Đồng mặc mọi người quan sát mình, cô hiểu được tại sao họ
lại không tin. Bởi vì thưởng xuyên tu luyện và cải tạo thân thể, da của cô
luôn trắng nõn nhẵn nhụi, nhìn qua có vẻ rất mỏng manh, mềm mại giống
như đại tiểu thư còn không biết phơi nắng là gì, thế nhưng dù là ai cũng
không thể nào tưởng tượng được lực lượng tràn đầy trong da thịt cô mạnh
mẽ như thế nào. Những vết thương do bị ngã khi trước cũng dần biến mất
trong quá trình tu luyện, cho nên bây giờ thực sự nhìn toàn thân cô cũng
chẳng tìm ra được chút dấu vết nào.
Một cô gái trong đội nhìn vẻ đẹp thu hút mọi người của Dương Hiểu
Đồng thì trong lòng cảm thấy khó chịu, nhất là cái kiểu cười mỉm kia, cô ta
càng nhìn càng thấy không ưa: “Cái này nhìn thế nào được, ngoài miệng
nói không đáng tin, có bản lĩnh thì nhảy cho chúng ta xem đi!”
“Đào Dung Dung, không được vô lễ!” Tiêu Văn Nghi nhíu mày, Dào
Dung Dung này luôn không an phận.
“Nếu thật sự có tài thì nhảy một đoạn cũng có vấn đề gì đâu chứ!” Bị
Tiêu Văn Nghi quát, Đào Dung Dung bất mãn cau mày lẩm bẩm, chỉ là
thanh âm lớn đến mức mọi người đều nghe rõ.
Tiêu Văn Nhi đang định phát tác thì Dương Hiểu Đồng đưa tay cản lại:
“Không sao, để em nhảy một đoạn cũng được, đã lâu rồi em không nhảy.”
Nói chung thì nếu cứ phải xuất ra bản lãnh mới có người tin, vậy thì cô
cũng không ngại nhảy một hồi.
Tiêu Văn Nghi ái ngại nhìn Dương Hiểu Đồng, cô không ngờ người
mình mời đến lại bị khiêu khích, sau khi kết thúc chuyện này nhất định
phải nói chuyện với Đào Dung Dung, thật sự tức chết mất: “Thực ngại quá,
đã làm phiềm em rồi.” Nhưng thật ra thì cô cũng rất chờ mong được nhìn