Đảo đảo con ngươi, Dương Hiểu Đồng cười xấu xa nhìn Nhược Nhược:
“Mình hỏi nè, lúc trước cậu coi Tần Tu Bân kia là thần tượng, nhưng bây
giờ thì là người trong lòng rồi đúng không?” Nhìn bộ dáng Nhược Nhược
ban nãy là hiểu ngay.
“Ách… Cậu nói linh tinh gì thế!” Nhược Nhược vừa xua tay vừa nói,
chính cô cũng không biết vừa này mình bị sao nữa, khi không lại ngẩn ra
nhìn người ta.
“Ha ha, đừng chối nữa, mình và Hiểu Đồng đều nhìn thấy cả rồi, nhưng
mà hình như tính tình cậu ta hơi hướng nội thì phải, vừa nãy khi chúng ta
mới đến cũng không qua nhìn. Nhưng theo mình biết thì cậu ta chưa có bạn
gái đâu, cậu cứ dũng cảm tiến lên đi, chúng mình sẽ cổ vũ nhiệt tình!” Tiểu
Mẫn nhướng mày cười xấu xa nói.
“A… Cái gì… Hai người… Hai người hùa vào bắt nạt mình…”
Dương Hiểu Đồng cười vỗ vỗ vai Nhược Nhược: “Cậu bình tĩnh lại nào,
mình cùng Tiểu Mẫn là thực lòng ủng hộ mà, cậu không cần lo lắng gì hết,
ong bướm khác tụi mình sẽ thay cậu ngăn cản, phải nắm chặt thời cơ đấy!
Ha ha ha!” Dương Hiểu Đồng cười trêu, nếu Nhược Nhược và Tần Tu Bân
kia có thể đến với nhau thì cũng tốt.
“Đúng thế, đúng thế, dù sao thì sau này mình cũng thường xuyên tới đây,
cậu cứ đến chơi nhiều vào, gần quan được ban lộc, trước lạ sau quen, đến
lúc đó thì…” Tiểu Mẫn cũng xen vào trêu chọc.
Sau khi được Dương Hiểu Đồng và Tiểu Mẫn khuyến khích, Nhược
Nhược cuối cùng cũng hạ quyết tâm chủ động tiếp cận Tần Tu Bân…
Thay đồ xong, Dương Hiểu Đồng và Tiểu Mẫn cùng đi ra, cô muốn chỉ
một lần này khiến Đào Dung Dung kia câm miệng luôn, khiến sau này cô ta
nhìn thấy mình thì cách xa xa một chút, dù sao thì sau này cô cũng sẽ