Sau khi nhảy xong, Dương Hiểu Đồng phát hiện trong phòng tập yên ắng
không một tiếng đông, tất cả mọi người đều đang ngẩn ra nhìn cô. Thấy
vậy, cô mỉm cười đứng đó bình tĩnh chờ mọi người phục hồi tinh thần lại,
đó không phải tự phụ, bởi cô rất tin vào vũ đạo của chính mình!
Chỉ cần có tự tin, mỗi người đều sẽ tỏa sáng, tựa như khi một người phụ
nữ tin tưởng vững chắc rằng mình đẹp thì vẻ đẹp của cô ấy chắc chắn sẽ in
vào mắt những người đối diện. Ám thị tâm lý cũng có tác dụng nhất định
đối với mị lực của mỗi người.
Dương Hiểu Đồng cũng đã từng nói điều này với Tiểu Mẫn, chỉ cần bạn
tự thấy hài lòng với chính mình thì lời nói của người khác không còn quan
trọng nữa! Người, chỉ cần không đánh mất chính mình là được.
Một hồi lâu sau mọi người mới phản ứng lại được, tất cả cùng vỗ tay,
trong mắt tràn đầy sự cảm khái, nếu khi trước họ vô cùng hoài nghi đối với
lời kể của Tiêu Văn Nghi, thì giờ đây toàn bộ nghi ngờ đều tiêu tan hết,
Dương Hiểu Đồng nhảy quá tuyệt, cho bọn họ có cơ hội nhìn thấy hiphop
tuyệt nhất! Điệu nhảy này sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong ký ức mỗi người có
mặt ngày hôm nay!
Tiêu Văn Nghi vừa vỗ tay vừa đi đến bên người Dương Hiểu Đồng, nói:
“Em luôn luôn có biện pháp khiến mọi người chấn động, lần này cũng
không ngoại lệ.” Nếu nói cô không hề đố kị là nói dối, nhưng thật ra thì
phần nhiều là hâm mộ, dù trong lòng có chút không cân bằng thì cô cũng
có thể thản nhiên đối mặt, huống hồ hai người có quan hệ rất tốt. Chỉ cần
Lý Hi Mẫn còn là thành viên của đội thì chắc chắn Dương Hiểu Đồng sẽ
ghé qua thường xuyên, nói không chừng còn có thể cho họ chút ý kiến, hơn
nữa, Lý Hi Mẫn cũng có thiên phú về hiphop, cô tin chỉ cần huấn luyện
thêm một thời gian thì cô ấy sẽ bắt kịp được tiết tấu của đội.
“Ha ha ha! Đâu có! Chị cứ nói đùa!” Dương Hiểu Đồng cười cười khiêm
tốn, cô làm người đường hoàng, nhưng cô sẽ không để bất cứ ai bắt nạt đến