trên đầu mình.
“Còn nhớ chuyện em hứa với chị không?” Tiêu Văn Nghi tươi cười giảo
hoạt.
Dương Hiểu Đồng gật đầu đáp: “Nhớ chứ, cho nên hôm nay em đến để
trả nợ đây! Ha ha ha!” Tiêu Văn Nghi đã thực hiện được lời hứa với cô, cô
đương nhiên phải đáp lễ.
“Vậy thì em thuận tiện chỉ điểm cho đội một chút, được không?” Bọn họ
là một đội, cô hi vọng mọi người có thể cùng nhau tiến bộ, dù sao thì
chuyện thi đấu không chỉ là của một mình cô.
Dương Hiểu Đồng quay đầu qua, thấy mọi người đều đang dùng ánh mắt
chờ mong nhìn mình: “Đương nhiên là được rồi, chỉ điểm thì không dám,
nhưng em có thể nói những kiến giải của chính mình, nếu không tốt thì
mong mọi người thông cảm.”
“Cám ơn em!” Thấy Dương Hiểu Đồng đáp ứng, Tiêu Văn Nghi vô cùng
mừng rỡ, cô biết Dương Hiểu Đồng là người rất tốt để ở chung mà.
Tiếng nhạc vang lên, mọi người chia nhau ra tập luyện, còn Dương Hiểu
Đồng thì đi quanh phòng tập giúp bọn họ sửa chữa những lỗi sai trong động
tác của họ, mỗi người đều thu được ích lợi không ít, một vài điều còn chưa
rõ hay một số sai lầm đều được Dương Hiểu Đồng chỉ ra và gợi ý cách sửa
chữa, tựa như nghi thức đề hồ quán đỉnh vậy, làm cho đầu óc mỗi người
rộng mở trong sáng hơn.
Nhất là Tiêu Văn Nghi, cô là một trong những người đứng đầu trong lĩnh
vực hiphop, thành tựu cô có được hôm nay là dựa trên sự cố gắng không
ngừng nghỉ, đối với mỗi một động tác cô đều cân nhắc và luyện tập nhiều
lần, vậy nên cô là người được ích lợi nhiều nhất từ những lời Dương Hiểu
Đồng nói, nhưng bây giờ cô lại gặp phải một nan đề lớn hơn nữa – cô
không thể tìm được không gian tiến bộ cho chính mình. Vấn đề này khiến