Thấy Dương Hiểu Đồng đáp ứng, Đào Dung Dung lộ ra nụ cười xán lạn,
khuôn mặt mũm mĩm phiếm hồng nhìn qua vô cùng đáng yêu, “Chị Hiểu
Đồng, em xin lỗi vì chuyện lúc trước và cảm ơn vì chị đã giúp đỡ em!” Lúc
đầu cô đối xử với chị ấy như vậy mà sau đó vẫn nhận được chỉ điểm, điều
này khiến cô cảm thấy rất áy náy.
Nghe cô nói, Dương Hiểu Đồng có chút thưởng thức nhìn Đào Dung
Dung, mặc dù lúc trước không tốt lắm, nhưng còn biết tới xin lỗi, tóm lại là
tính tình cũng không đến nỗi tệ: “Không sao, sau này có gì khó hiểu có thể
tới hỏi chị.” Nữ sinh đơn thuần như vậy, ở chung sẽ rất thú vị.
Sau khi tạm biệt Đào Dung Dung, Tiểu Mẫn mới mở miệng hỏi: “Hiểu
Đồng, chẳng lẽ Đào Dung Dung này uống nhầm thuốc à? Sao thái độ trước
sau biến hóa nhiều như vậy?”
Nhược Nhược cũng kinh ngạc hỏi: “Đúng vậy, lúc trước thì hất cằm
châm chọc, sau đó lại chạy tới cảm tạ, biến hóa cũng quá nhanh đi!”
“Ha ha ha, không có gì đâu, cô nhóc ấy tuổi còn nhỏ, hiện tại thái độ tốt
là được rồi! Đúng rồi, cậu xác định là cậu thích Tần Tu Bân?” Cô rất quan
tâm tới vấn đề này, mặc dù trong những tài liệu Từ Từ tra được thì Tần Tu
Bân này là một người không tệ, nhưng mà không thể biết được anh ta có
thích hợp với Nhược Nhược hay không? Hơn nữa hai người chưa từng tiếp
xúc, Nhược Nhược vừa gặp đã yêu, như vậy liệu có thật sự là yêu hay
không? Cô không muốn sau này Nhược Nhược phải đau khổ.
“Mình cảm giác là mình thích anh ấy, nhưng thích đến mức độ nào thì
chính mình cũng không rõ nữa.” Đem chuyện này nói ra với chị em thân
thiết, Nhược Nhược cũng rất xấu hổ. Cô quan tâm tới Tần Tu Bân từ lâu
rồi, hôm nay nhìn thấy anh xong thì hiện tại trong đầu đều là hình bóng ấy,
cô biết đây chính là cảm giác thích một người.