Dương Hiểu Đồng, giọng nói ngày càng ôn nhu, trong mắt sự sủng nịch
cũng càng rõ ràng.
Nghe anh nói như thế, Dương Hiểu Đồng sửng sốt, đây là ý gì nha? Nghĩ
nghĩ nhưng vẫn cười nói “Vậy em đương nhiên hi vọng anh rảnh rỗi nha!”
“Vậy anh sẽ không bận.” Bây giờ với anh mà nói, không có gì quan trọng
hơn so với Hiểu Đồng… “Đúng rồi, trong khoảng thời gian này em không
tới trường học, bận những việc gì thế?”
“Em sao, gần đây nghĩ đến sự nghiệp của mình, ha ha.” Dương Hiểu
Đồng nháy nháy mắt, có chút thần bí nói, hiện tại cô đối với cửa hàng của
mình thế nhưng trông mong tới cực điểm, chờ mong thời gian khai trương
thuận lợi.
Trương Doãn Kiệt chợt nhíu lông mày “Hả? Chuyện sự nghiệp gì? Có
cần anh giúp hay không?“
Nghe anh nói như thế Dương Hiểu Đồng liền cười, trong mắt lại có cảm
kích và cảm động, Trương Doãn Kiệt vốn như vậy, chỉ cần cô nói đến
chuyện của mình, anh ấy đều sẽ nói chỉ cần anh ấy có thể giúp dù bận ở
đâu, anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ! Bất luận là chuyện gì, so với chuyện này,
cô chuyện gì cũng không nói, Trương Doãn Kiệt cũng đã nói như vậy.
Trương ‘đại ca’ luôn lạnh nhạt, khi quan tâm lại có thể làm ấm áp nội
tâm của cô, dù nói những lời như thế không phải rất khó, thế nhưng lại có
mấy người sẽ nói? Ở thời đại này, nhân tính lạnh lùng, chân chính gặp thời
điểm khó khăn ngoại trừ người thân, ai có thể giúp mình?
Rất hiển nhiên, Trương Doãn Kiệt là một trong số đó, nhìn trong mắt của
anh ấy đều là chân thành và quan tâm, thì cô biết tất cả lời anh ấy cũng
không phải thuận miệng nói một chút rồi thôi, mà là thật lòng muốn giúp.