Nghe anh nói, Dương Hiểu Đồng lập tức kịp phản ứng, trước không nói
những chuyện khác, quan trọng nhất là mặt tiền cửa hàng, vậy mà không
nghĩ đến, thực sự là thẹn thùng a! Nếu như Trương Doãn Kiệt không nhắc
nhở mình, đến sau này mình mới phát hiện ra vấn đề, không phải lãng phí
bao nhiêu thời gian sao. . .
“Anh không nói em thậm chí đã quên mất vấn đề này, nguy hiểm thật.”
Dương Hiểu Đồng không khỏi vỗ vỗ bộ ngực của mình, xem ra mình phải
đi tìm mặt tiền cửa hàng, hơn nữa nhất định phải khá lớn! Hình như hơi
khó tìm, chẳng lẽ thuê mấy tầng lầu? Đến lúc đó còn trang hoàng các kiểu
rất phiền phức. Hơn nữa, kiểu địa phương như vậy cũng tìm không dễ, vị trí
cũng phải tốt.
Nhìn hành động đáng yêu của Dương Hiểu Đồng, Trương Doãn Kiệt liền
cười rộ lên “Vấn đề mặt tiền cửa hàng cần phải xử lý tốt, nếu không sẽ rất
phiền phức.”
Dương Hiểu Đồng nghĩ trái nghĩ phải đều cảm thấy chuyện này rất phiền
phức, xem ra ngày mai cô phải đi điều tra giá cả thị trường rồi, còn cần làm
dự toán, công ty của mình rốt cuộc cần bao nhiêu tiền? Cô muốn đem công
ty vang danh thế giới cho nên nhất định không thể làm nhỏ, mặc dù sau này
phát triển đẳng cấp còn có thể mở rộng, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không
thể nhỏ!
Hiện tại tiền mình gửi ngân hàng còn có hai ba trăm ngàn, không biết có
đủ hay không đây?
Trương Doãn Kiệt uống một ngụm trà, nhìn Dương Hiểu Đồng chau mày
không khỏi nói “Không cần nhíu mày, em như vậy rất nhanh già. Chuyện
này em cứ yên tâm đi, anh sẽ giúp em đi điều tra tư liệu về phương diện
này, thuận tiện điều tra một chút giá cả thị trường, sau đó anh sẽ nói cho em
biết.” Hắn không thích nhìn bộ dáng Hiểu Đồng nhíu mày, cũng không
thích cô đau khổ, phiền muộn, hắn thích cô luôn mang vẻ mặt tươi cười.