Dương Hiểu Đồng liếc mắt nhìn, “Woa, anh muốn mời em đi ăn nhà
hàng gì? Yêu cầu cao thế nào, nữ sinh yêu cầu mặc kiểu gì không?”
“Việc này giao cho anh là được rồi! Nhìn em như vậy, hẳn là có tủ quần
áo của mình chứ? Anh giúp em chọn nhé!”
Nghiêm Tuấn Trạch nhíu lông mày, vẻ mặt hứng thú dạt dào, đối với tủ
quần áo của phụ nữ anh vẫn không cảm tình, có điều đối với tủ quần áo của
Dương Hiểu Đồng vẫn có điểm hiếu kỳ như vậy, cô bình thường đều mặc
rất đơn giản, không biết có phải tất cả trang phục của cô đều như vậy
không? Quan trọng nhất là, chính anh là người đầu tiên nhìn thấy.
Dương Hiểu Đồng nhún vai “Không có vấn đề, anh chọn đi! Nếu đến lúc
đó đi vào trong đó mất thể diện đều do anh phụ trách nhé!” Hai người nói
chuyện cười đùa làm cho bầu không khí càng thêm hài hòa.
“Nha? Vậy em muốn anh phụ trách thế nào?” Nghiêm Tuấn Trạch hỏi
lại.
Dương Hiểu Đồng mắt tròn to chuyển chuyển, chợt trên mặt tươi cười lộ
ra vẻ giảo hoạt “Nếu như em ở nơi đó mất thể diện, anh liền bồi em cùng
nhau mất thể diện! Anh liền làm cho bộ tây trang này loạn thất bát tao, nút
cũng cài loạn lên, sau đó cùng em đi ra ngoài!”
“Trời, em có cần ác như vậy không chứ?” Nghe thấy lời Dương Hiểu
Đồng, Nghiêm Tuấn Trạch khoa trương nói, chỉ là tiếu ý trong mắt không
che giấu được.
Dựng thẳng lên hai ngón tay thành hình V ở trước mặt Nghiêm Tuấn
Trạch đắc ý lắc lắc “Là tự anh nói thôi! Không phải em bức anh nha! Cứ
quyết định như vậy đi!”
Nghiêm Tuấn Trạch đang nhìn gian phòng trang phục của Dương Hiểu
Đồng thì sửng sốt, dựa vào tường chính là từng tủ quần áo một, trên đó treo