“Như vậy cũng được? Vào nhà hàng anh đoán hai chúng ta đều không
thể ăn cơm, ha ha.”
“Em không để ý nha! Dù sao cũng nói, nếu em mất thể diện anh cũng
phải bồi cùng em, bỏ không được liền xem anh!” Giọng nói Dương Hiểu
Đồng nhàn nhạt cho thấy cô cũng không thèm quan tâm, xem ra là Nghiêm
Tuấn Trạch đoán chắc điểm này.
Chính xác, Dương Hiểu Đồng tuyệt không chú ý, muốn nói danh tiếng,
danh tiếng Nghiêm Tuấn Trạch hiển nhiên cao hơn, anh cũng không sợ
người ta nói, chính mình liền càng không cần lo lắng!
Thấy Dương Hiểu Đồng lấy bộ dáng này, Nghiêm Tuấn Trạch cũng thất
bại “Em lợi hại.”
“Đấy là đương nhiên!”
Để cho Dương Hiểu Đồng cảm thấy ngoài ý muốn chính là Nghiêm Tuấn
Trạch chọn trang phục cho mình lại là món đồ lúc trước mình mua, lại bởi
vì Trương Doãn Kiệt ở đó mới thuận lợi mua được. Nghiêm Tuấn Trạch
thấy Dương Hiểu Đồng nhìn chằm chằm trang phục trên tay mình phát
ngốc không khỏi hỏi “Bộ trang phục này có vấn đề gì sao?“
Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu “Không có vấn đề! Ha ha, em chỉ kinh
ngạc sao trùng hợp như thế, bộ trang phục này là em mua nha!”
“Thực sự? Kia là nói chúng ta lòng đều có thông minh sắc sảo lại tương
thông sao?”
Nghe Dương Hiểu Đồng nói, Nghiêm Tuấn Trạch thẳng thắn rời khỏi
phòng, chỉ là trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười ý vị sâu xa…