Ngồi vào vị trí, Dương Hiểu Đồng nói: “Không ngờ anh đã có chuẩn bị
từ trước, không tệ, không tệ!”
“Đấy là đương nhiên, mời mỹ nữ đi ăn cơm, không chuẩn bị tốt sao
được?”
“Ha ha ha!”
Đưa thực đơn cho Nghiêm Tuấn Trạch, chờ anh chọn vài món ăn rồi sau
đó hai người vừa ăn vừa trò chuyện trên trời dưới biển, không có chút xấu
hổ hay nhàm chán nào, giờ cô mới phát hiện thì ra Nghiêm Tuấn Trạch
cũng có một mặt hài hước, buổi tối này cô đã bị chọc cười không biết bao
nhiêu lần rồi.
Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi thì lại gặp một vị khách không mời
mà đến: “Dương Hiểu Đồng, không ngờ lại có thể gặp cô ở chỗ này!”
Đưa mắt nhìn sang, ra là Thiệu Vi Nhi biến mất đã lâu, nhìn đôi mắt
trong suốt không một tia sợ hãi kia, Dương Hiểu Đồng đạm mạc mở miệng:
“Đúng là rất khéo, Thiệu tiểu thư!”
Thiệu Vị Nhi nhìn Nghiêm Tuần Trạch đang đứng cạnh Dương Hiểu
Đồng, cười khẽ: “Đang hẹn hò sao? Bản lĩnh thật lớn nha!” Mặc dù là lời
chế nhạo, nhưng trong đó vẫn ẩn ẩn toát ra chút đố kị.
Cô không thể nào hiểu nổi tại sao cả anh Lăng Hạo và anh Doãn Kiệt đều
đối xử với cô ta tốt như vậy, bây giờ lại còn thêm một Nghiêm Tuấn Trạch
nữa, chẳng lẽ cô ta không biết đây là phòng riêng dành cho tình nhân sao?
Tình nhân? Cô ta và Nghiêm Tuấn Trạch?
“Bản lĩnh của tôi vốn rất lớn, chỉ là Thiệu tiểu thư kiến thức hạn hẹp mà
thôi!” Đối phương đã không khách khí thì mình việc gì phải nhún nhường,
nếu khiếm tốn cô ta càng có thứ để nói, chẳng bằng cứ trực tiếp thừa nhận,
xem cô ta còn có thể nói cái gì.