Đây tương tự như khi bị mắng kiểu: “Anh/Cô là đồ vô lại!”
Thì trả lời: “Tôi vô lại đấy, anh/cô làm gì được tôi?”
Thông thường đối phương sẽ á khẩu không trả lời lại được, rất hiển
nhiên, Thiệu Vi Nhi này cũng không ngoại lệ, cô ta không ngờ Dương Hiểu
Đồng lại trả lời như vậy, lại nói: “Cô đã cặp với Nghiêm Tuấn Trạch rồi tại
sao còn dây dưa với anh Lăng Hạo của tôi? Cô là cái loại đàn bà thất đức!”
“Một cặp? Tôi và anh ấy không phải người yêu!” Dương Hiểu Đồng tràn
đầy nghi hoặc, cùng ăn một bữa cơm thôi đã thành người yêu rồi? Quá
khoa trương đi?
Thấy Dương Hiểu Đồng giả ngu, Thiệu Vi Nhi cũng sụp đổ: “Cô còn giả
vờ? Nếu không phải người yêu thì sao lại tới nơi này dùng cơm hả?”
“Tới đây ăn cơm thì sao?” Dương Hiểu Đồng nhìn sang Nghiêm Tuấn
Trạch, lại phát hiện hình như anh hơi mất tự nhiên?
“Cô còn giả ngu? Chăng lẽ cô không biết đây là phòng tình nhân? Cô
nhìn quanh xem, vào đây ngồi làm gì có ai không phải một đôi?” Thiệu Vi
Nhi không còn gì để nói, bị bắt gặp ngay tại đây mà còn ngụy biện? Ngụy
biện như thế để làm gì chứ?
“Đây là phòng tình nhân?” Thảo nào cô cảm thấy bầu không khí trong
này dường như quá lãng mạn, Nghiêm Tuấn Trạch mời mình đến đây ăn
cơm là có ý gì? Mặc dù trong lòng có chút phập phồng nhưng ngoài mặt
Dương Hiểu Đồng vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh: “Ngồi ở phòng tình nhân thì thế
nào? Nhìn dáng vẻ của cô thì dường như cũng không phải đến cùng Doãn
Lăng Hạo đúng không, vậy bạn trai của cô đâu?”
Bị Dương Hiểu Đồng nói như thế, Thiệu Vi Nhi cũng ngớ ra: “Tôi,
tôi…” Dù sao cũng không thể nói bởi vì nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đi