“Ách, đêm nay khí trời không tệ, anh đưa em tới đỉnh núi hóng gió chút
nhé!” Anh biết Dương Hiểu Đồng không tức giận nên cũng an tâm hơn
nhiều, dù sao thì mình cũng không muốn lừa cô, cũng định cuối buổi sẽ nói
ra, không ngờ Thiệu Vi Nhi lại xuất hiện, kế hoạch gì cũng rối loạn hết
cả…
Dương Hiểu Đồng nhìn Nghiêm Tuấn Trạch, rõ ràng là anh đang đánh
trống lảng, “Được!” Đỉnh núi này cô cũng biết, tới đó hóng gió một chút
cũng không tồi.
Rất nhanh, hai người đã tới đỉnh núi, đứng đó nhìn thành thị rực rỡ ánh
đèn, Dương Hiểu Đồng lại cảm thấy một sự hấp dẫn rất mới lạ, đặc biệt là
khi đứng trong gió lạnh, cảm giác thật khác biệt, “Đứng tại đây nhìn xuống
cảm giác Thụy thành dường như hấp dẫn hơn nhiều!”
“Ha ha ha, tại góc độ này thường có thể nhìn thấy một số cảnh tượng
bình thường không để ý tới, thỉnh thoảng tâm trạng không tốt anh cũng
thường lái xe tới đây hóng gió, tới đây cảm giác thư thái hơn rất nhiều, tựa
như gió đã thổi bay hết những buồn phiền rồi!”
Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, “Đứng ở nơi cao như thế này tựa hồ cảm
thấy một sự việc bình thường cũng có vẻ nhỏ bé đi rất nhiều, nhưng không
ngờ anh còn có thể làm chuyện như vây!”
“Vậy em nghĩ anh là người như thế nào?” Nghiêm Tuấn Trạch cười hỏi,
không biết trong mắt cô ấy mình là người như thế nào đây?
“Ha ha ha, hiện nay người trẻ tuổi làm thế cũng không nhiều a, không
ngờ lúc tâm tình không tốt anh lại chạy tới đỉnh núi hóng gió, thế nhưng
cảm giác này quả thật không tệ.”
“Vậy ra anh không phải người trẻ tuổi bình thường hả? Ở nơi này có thể
nhìn quang cảnh thành thị, hơi ngẩn đầu là có thể nhìn thấy bầu trời đầy