“A! Thì ra em rất có mặt mũi! Bầu trời thật đẹp, sao thật sáng, có cảm
giác như được trở về tuổi thơ vậy…” Dương Hiểu Đồng khẽ nói, mang
theo chút cảm khái và hồi ức.
“Hồi bé cũng không có nhiều thứ hay ho như bây giờ! Lúc đó buổi tối
đâu có rảnh rỗi mà ngắm sao. Bất quá anh vẫn rất hoài niệm, về sau ở nhà
cũng không có cơ hội như thế, cũng là sau khi đến Thụy thành mới bắt
đầu.”
Thanh âm Nghiêm Tuấn Trạch mang theo chút sầu bi nhàn nhạt, Dương
Hiểu Đồng nhìn sang, gương mặt anh có chút đau thương nhợt nhạt, tựa
như cái đêm anh uống say…
“Sao vậy? Hình như anh không vui?” Nhìn gần như thế, cô phát hiện thì
ra diện mạo Nghiêm Tuấn Trạch rất tốt, nhất là đôi mắt kia, lấp lánh hữu
thần mà lại sáng sủa dị thường.
“Em có muốn nghe chuyện xưa của anh không?” Nghiêm Tuán Trạch đột
nhiên quay mặt sang nhìn Dương Hiểu Đồng, khóe miệng hơi cong cong,
bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách thật gần…
Tim Dương Hiểu Đồng không thể khống chế mà nhảy lên, tầm mắt cũng
bắt đầu né tránh, nhìn đôi mắt sáng ngời kia, cô cảm giác như mình bị nhìn
thấu, tâm tình không thể nào bình tĩnh lại được.
Đưa mắt nhìn lên bầu trời cao vợi, nhìn những ánh sao nhấp nháy kia trái
tim đang nhảy nhót mới bình phục lại đối chút, “Đương nhiên là muốn
nghe!” Chỉ là nhìn bầu trời đầy sao kia, cô lại cảm thấy dường như những
ánh sao kia cũng không sáng bằng ánh mắt Nghiêm Tuấn Trạch…