Nghe Nghiêm Tuấn Trạch kể lại những kinh nghiệm gian khổ đó, Dương
Hiểu Đồng cảm khái muôn vàn, đây là cái giá phải trả để thành công sao?
Trương Doãn Kiệt hồi bé cũng phải trải qua những tháng ngày như thế sao?
Trước đây cô hâm mộ bọn họ sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc, nhưng
hiện tại quan niệm của cô đã thay đổi rất nhiều.
Có lẽ Nghiêm Tuấn Trạch hay Trương Doãn Kiệt khác với những người
bình thường, trên người bọn họ luôn gánh theo áp lực rất nặng, hơn nữa,
vào thời điểm họ thành công, người khác còn có thể đem tất cả nỗ lực của
họ quy hết vào gia đình của họ, đây là một loại quan niệm rất không công
bằng.
Nghiêm Tuấn Trạch thấy Dương Hiểu Đồng nửa này không nói chuyện,
cười nói: “Câu chuyện rất nhàm chán đúng không? Ha ha, anh không nên
nói những điều này, chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện
hồi nhỏ…”
Dương Hiểu Đồng xoay người nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Tuấn Trạch:
“Em hiểu, thực sự hiểu.” Cô không nói thêm gì khác, thế nhưng Nghiêm
Tuấn Trạch nhìn mắt cô liền biết cô đã thực sự hiểu được.
“Biết vì sao hôm nay anh mời em tới đó ăn cơm không?” Nụ cười trên
mặt Nghiêm Tuấn Trạch ngày càng ôn nhu, còn mang theo chút mị hoặc.
Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu: “Không biết.”
“Bởi hôm nay là sinh nhật anh, muốn được cùng em trải nghiêm thôi
mà.”
“Hôm nay là sinh nhật anh? Sao anh không nói sớm? Em không chuẩn bị
gì hết…” Dương Hiểu Đồng nghĩ tới nghĩ lui, không ngờ lại là lý do này.
Nghiêm Tuấn Trạch kéo tay Dương Hiểu Đồng, nhìn thẳng vào mắt cô,
“Không cẩn chuẩn bị gì hết, em có thể tới chính là món quà tốt nhất đối với