“Ừ!” Nghiêm Tuấn Trạch rất nghiêm túc gật đầu, anh nghĩ mình thích
Dương Hiểu Đồng, khi nhìn thấy cô ở bên cạnh người đàn ông khác sẽ rầu
rĩ không vui.
“Em vừa nói nếu em có thể thực hiện thì nhất định sẽ làm, không phải
sao? Chuyện này trừ em ra thì không một ai có thể thực hiện được.” Vốn
cho là rất khó mở miệng, hiện tại lại phát hiện thì ra nói ra cũng không quá
khó khăn.
“Anh nghiêm túc sao?”
“Đương nhiên! Từ trước tới giờ anh chưa từng nghiêm túc như lúc
này…”
“Ách…” Dương Hiểu Đồng thật sự sửng sốt, không ngờ chỉ mấy ngày
gần đây đã có hai người thổ lộ với mình, cô phải làm thế nào bây giờ? Thế
nhưng khi Doãn Lăng Hạo thổ lộ cô chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng bây giờ
không chỉ kinh ngạc, dường như còn có chút vui vẻ…
Nghiêm Tuấn Trạch đã sớm dự liệu được phản ứng của Dương Hiểu
Đồng, nếu cô dễ dàng đáp ứng thì cũng không phải Dương Hiểu Đồng. Thế
nhưng, dù sao thì anh đã nói ra được tâm ý của mình, mà nhìn phản ứng
của cô thì dường như cũng có hảo cảm với mình, Mễ Tu nói quả nhiên
không sai, như vậy hiện tại anh và Doãn Lăng Hạo đang cùng đứng trên
vạch xuất phát, tiếp theo… để xem ai lợi hại hơn ai!
“Nhìn kìa, sao băng!” Nghiêm Tuấn Trạch đột nhiên chỉ về phía sau lưng
Dương Hiểu Đồng, cô theo quán tính xoay người nhìn về phương hướng
anh chỉ. Mà Nghiêm Tuấn Trạch thì lại hôn phớt lên má cô, nhẹ giọng nói,
“Anh chờ em!”
…