Ba người nhìn một đám người đứng đó thảo luận, một hồi lâu vẫn không
thể chen chân vào.
“Wow, cậu xem thành tích của Dương Hiểu Đồng chưa? Thật không ngờ
cô ấy lợi hại như vậy!”
“Đúng vậy! Cậu nói xem cô ấy làm thế nào mà được như vậy a!”
…
Đám người bàn tán xôn xao, chủ đề đều là Dương Hiểu Đồng, Nhược
Nhược đẩy nửa ngày không chen vào được, cuối cùng Tiểu Mẫn đành phát
động công phu sư tử hống, “Dương Hiểu Đồng tới!”
Lời này vừa nói ra, hiệu quả vô cùng tốt, mọi người tự động dạt ra tạo
thành một đường cong ngay trước mặt ba người Dương Hiểu Đồng…
Khi bọn họ nhìn thấy dòng chữ đỏ chói “Hạng nhất: Dương Hiểu Đồng”
cũng triệt để ngây người! Có lầm hay không a!
Nộp bài sớm như vậy mà cũng đạt được hạng nhất sao, nhưng hấp dẫn
ánh mắt người khác nhất vẫn là số điểm tuyệt đối ghi đằng sau cái tên kia!
Sáu môn, tổng điểm 600, Dương Hiểu Đồng lại đạt được tròn 600 điểm!
Cao hơn người đứng thứ hai tới 180 điểm! Có lầm không vậy?
“Thế giới này không còn thiên lý nữa rồi!” Tiểu Mẫn phát điên, chính
mình mỗi ngày đi học còn thi lại một môn, Hiểu Đồng bao lâu nay không
thèm đi học, lại đạt điểm tối đa.
“Tiểu Mẫn, mình có xúc động muốn đập đầu vào tường!” Nhược Nhược
nắm tay Tiểu Mẫn bày ra vẻ mặt thương cảm, còn kém không chảy nước
mắt.
“Mình cũng thế, chúng ta cùng nhau nhé…”