“Xin chào, tôi là Trương Doãn Kiệt.”
“Anh Doãn Kiệt, em Hiểu Đồng đây.” Dương Hiểu Đồng cắn cắn môi,
lưu lại trên cánh môi một dấu răng nhàn nhạt.
Nghe thấy tên Dương Hiểu Đồng, thanh âm đầu dây bên kia ôn nhu hơn
rất nhiều, thanh âm mang theo quan tâm nhè nhàng truyền vào tai Dương
Hiểu Đồng, “Hiểu Đồng, trễ vậy rồi còn gọi điện, có chuyện gì sao?”
“Ách… Cái kia, anh Doãn Kiệt, em có chuyện muốn anh giúp a!” Hiện
tại chỉ có thể tìm Doãn Kiệt thôi, đi cùng anh ấy là tốt nhất, ít nhất thì mình
cũng không cảm thấy quá xấu hổ.
Nghe vậy, Trương Doãn Kiệt nhẹ giọng nói, “Chuyện gì vậy? Không sao
hết, cứ nói thẳng là được!” Thanh âm trong suốt như suối nước, làm người
ta cảm thấy thoải mái.
“Ngày mai anh có rảnh không? Em hy vọng anh có thể cùng em đến
tham gia vũ hội hóa trang của trường, đương nhiên, nếu anh bận thì thôi,
không sao hết.” Nghe giọng nói ôn nhu của Trương Doãn Kiệt, Dương
Hiểu Đồng cảm thấy yêu cầu khó nói của mình cũng có thể nói ra trôi chảy,
thanh âm ấy như mang theo một loại ma lực thần kỳ, giống như nụ cười của
anh, đều khiến người ta mê say.
Trên gương mặt Trương Doãn Kiệt hiện lên một nụ cười ôn nhu lại ẩn
chứa chút thương cảm nhàn nhạt, nếu như Dương Hiểu Đồng nhìn thấy thì
cô tuyệt đối sẽ không nói ra yêu cầu vừa rồi, tựa như một thiên sứ thương
tâm trong yên lặng, chỉ là giọng nói của anh vẫn không hề phập phồng,
“Được, không thành vấn đề!”
“Cám ơn, anh thật tốt!” Dương Hiểu Đồng cười vui sướng, xem ra vấn
đề đã được giải quyết.