trường.
Làn da tuyết trắng dưới ánh đèn trở nên trong suốt, đôi môi đỏ tươi kia
có vẻ diêm dúa lẳng lơ độc đáo, lễ phục cách điệu kia lại càng làm nổi bật
vóc người của cô, màu sắc tương phản lại phối hợp hoàn hảo đến thần kỳ,
tạo ra mị lực cực hạn, ánh mắt trong veo thuần khiết kia khiến cô như tiên
nữ không nhiễm khói lửa trần gian, quyến rũ mà đơn thuần, hai vẻ đẹp trái
ngược hoàn toàn ấy lại dung hợp một cách hoàn mỹ trên người cô.
Vòng cổ kim cương lóng lánh nằm trên chiếc cổ duyên dáng, tất cả đều
có vẻ cao quý như vậy, ưu nhã như vậy.
Nhược Nhược và Tiểu Mẫn hưng phấn nhìn Dương Hiểu Đồng dưới ánh
đèn, bên kia, Trương Doãn Kiệt cũng đang tươi cười nhìn cô, nụ cười vẫn
khiến người ta say mê như vậy.
Tâm thần lay động, Dương Hiểu Đồng vẫn biết Trương Doãn Kiệt rất ưu
tú lại không có quá nhiều cảm giác đối với mị lực của anh, thế nhưng vào
thời khắc này, cô cảm thấy anh thật chói mắt, thật mê người.
“Mời Nữ Hoàng của chúng ta bước lên sân khấu nào!” Người dẫn
chương trình lớn tiếng hô, cô muốn khơi dậy hứng thú của toàn trường!
Đồng dạng, tất cả mọi người nhao nhao vỗ tay, Dương Hiểu Đồng tiến
tới đứng bên người Trương Doãn Kiệt, khi bọn họ mới tới đã thu hút sự chú
ý của mọi người, không nghĩ tới bây giờ hai người lại cùng nhau đứng ở
đây, nhìn qua thật xứng đôi.
Nhìn hai người đứng trên sân khấu, trong lòng những người ở đây đều
không dậy nổi tâm tình đố kị, bởi vì dường như hai người họ ở bên nhau là
duyên trời định, bất cứ ai xen vào giữa hai người đều vô cùng không thích
hợp.