Đúng lúc này, đột nhiên có người kinh hô, “Anh ta có phải Trương Doãn
Kiệt – thiên tài dương cầm của Trương gia không?” Lập tức, hội trường
dậy sóng, rất nhiều người đều biết đến cái tên Trương Doãn Kiệt này.
Trương Doãn Kiệt rất có phân lượng trong giới dương cầm, từ nhỏ anh
đã thể hiện thiên phú ở mặt này, năm mười hai tuổi đã đạt được chứng chỉ
dương cầm cấp mười! Từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện trường hợp nào
như vậy, không những thế tên tuổi của anh đã vươn xa ra nước ngoài, anh
đã từng diễn tấu dương cầm tại đại hội âm nhạc ở Viên, fan của anh ngồi
chật cả hội trường, một lần kia khiến toàn thế giới oanh động, mỗi một buổi
diễn tấu đều chật ních người xem.
Tiếng đàn của anh như nhạc tiên làm cho người ta say mê, tiếng đàn như
phát ra từ sâu thẳm linh hồn, khiến mọi người cùng anh vui vẻ, cùng anh
thương cảm, mỗi khi nghe anh diễn tấu thì trái tim không còn là của chính
mình nữa, bởi vì trái tim chỉ cảm nhận theo tâm tình của anh…
Anh chính là một vị thần trong giới dương cầm!
Dương Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn Trương Doãn Kiệt, không ngờ ở đây
cũng có người nhận thức anh, thực sự là lợi hại.
Kỳ thực đại đa số người đều biết, nhưng Dương Hiểu Đồng lại thuộc về
cái thiểu số kia, vì khi đó các loại nhạc khí đều xa ngoài tầm với nên cô
không chú ý đến, hiện tại mới biết được.
Trương Doãn Kiệt trên mặt không có gì dao động, chỉ cảm thấy vẻ mặt
kinh ngạc của Dương Hiểu Đồng rất đáng yêu.
“Không sai! Chính là Trương Doãn Kiệt!” Những người còn lại cũng mở
miệng kinh hô, không ngờ lại có thể gặp được thần tượng của mình ở đây,
lúc trước đã cảm thấy hơi giống, nhưng luôn nghĩ hẳn là không thể gặp
được ở đây, nhưng nếu người khác cũng nói vậy thì chắc là đúng rồi.