Nghĩ tới đây cô có thể không kích động sao? Cho nên sau khi nhận được
điện thoại cô liền lập tức ra ngoài. Hôm nay Dương Hiểu Đồng thay đổi
một bộ trang phục thành thục hơn so với bình thường, dù sao hôm nay là đi
ký hợp đồng, nói như thế nào cũng phải nhìn giống như người làm ăn, nếu
không rất ảnh hưởng đến công việc.
Hoàn hảo thời gian lúc trước mua quần áo cơ hồ mỗi loại trang phục cô
đều có, cho nên cũng không cần vì điểm này mà phát sầu, Dương Hiểu
Đồng thay đổi một bộ váy ngắn tây trang lấy màu đen làm chủ, đích xác có
mấy phần phong phạm tri thức.
Hiển nhiên Dương Hiểu Đồng nhìn qua cũng không phải là thành phần
tri thức bình thường, từ khí chất kia liền có thể thấy được cô không giống
người thường, cô sắp có công ty của mình, có lẽ là đối với phương diện này
cô cũng không có kinh nghiệm nhiều lắm, cho nên cũng không có kiểu khí
chất của người lãnh đạo, thế nhưng Dương Hiểu Đồng tin rằng không bao
lâu cô có thể có.
Dương Hiểu Đồng chuẩn bị ra cửa, nhìn mình trong gương tại sao nhìn
thế nào đều cảm thấy thiếu khuyết một chút gì, chợt lấy ra từ trong tủ đồ
một cặp kính gọng đen đeo lên, vừa nhìn liền trở nên nghiêm túc không ít,
hài lòng gật gật đầu, lúc này mới ra khỏi nhà.
Trên xe, Dương Hiểu Đồng không khỏi lấy gọng kính xuống, nhìn kính
gọng đen này trong lòng của cô thật đúng là rất phức tạp, lúc trước cô cũng
mỗi ngày đều mang kính gọng đen, khác biệt chính là từ kính mắt bình
thường biến thành kính mắt hàng hiệu, thế nhưng cô lúc này và trước đây
lại khác biệt nhiều như vậy?
Cô đến nay cũng vẫn còn nhớ lúc trước Lâm Tử Di cười chế nhạo nói cô
mang kính gọng đen kia trông quê mùa, thế nhưng lúc này cô đeo kính lại
làm cho người khác suy nghĩ lại, cô tin tuyệt đối sẽ không có người nói cô
quê mùa.