Rất nhanh, Dương Hiểu Đồng dứt bỏ cảm xúc vừa rồi, quá khứ hết thảy
đều đã biến thành quá khứ, cái cô cần chính là phải làm cho tương lai cô
mỗi một ngày trôi qua thật tốt, cái gọi là ‘trước đây’ ở trước mặt cô đã tan
thành mây khói.
Nghĩ tới đây, trên mặt Dương Hiểu Đồng thỏa mãn nở một nụ cười tự tin,
Dương Hiểu Đồng cô nhất định sẽ xông lên trước, tìm một khoảng thiên địa
thuộc về mình! Nhất định sẽ đứng ở đỉnh thế giới này, sẽ không lại để cho
bất luận kẻ nào khi dễ!
Khi Dương Hiểu Đồng đi tới công ty Doãn Lăng Hạo, trước đại sảnh tiếp
đãi khách vẫn là người cô lần đầu tiên tới gặp_ nữ nhân viên tiếp tân kia, cô
ta nhìn thấy Dương Hiểu Đồng chuẩn bị trực tiếp đi lên, dù sao trước đó đã
đi qua một lần, hiện tại cũng không cần lo lắng tìm không được.
Ai biết cô gái kia vừa thấy được Dương Hiểu Đồng liền lập tức chạy tới,
bộ dáng kia rất cung kính nói: “Dương Hiểu Đồng tiểu thư, ngài tới là tìm
chủ tịch sao?” Nói chuyện cẩn thận từng li từng tí, vừa nói một bên còn
quan sát bộ dáng Dương Hiểu Đồng, tựa hồ sợ hãi cô sẽ bất mãn.
Cảm nhận được trong lời nói của cô ta rõ ràng có chứa ý lấy lòng, Dương
Hiểu Đồng không khỏi nhíu lông mày, biến hóa này thật đúng là không nhỏ
nha, có điều chuyện lúc trước cô cũng không để trong lòng, tất cả cũng là
không biết thì không có tội thôi!
“Đúng vậy, cô đang bận, để tự tôi đi lên tìm là tốt rồi.” Hẹn trước gì gì đó
đều không cần bàn nữa.
Đạt được câu trả lời khẳng định, vẻ lấy lòng càng sâu trên mặt nữ nhân
viên kia: “Tôi mang ngài đi lên?” Từ lần trước thấy thái độ Doãn Lăng Hạo
cô cũng đã nhìn rõ ràng địa vị của Dương Hiểu Đồng ở trong lòng anh, nói
không chừng tương lai Dương Hiểu Đồng sẽ trở thành vợ của Doãn Lăng
Hạo.