“Anh không sao, làm sao dễ bị cảm như vậy?”
Ai biết ngay khi Doãn Lăng Hạo vừa nói xong thì hắt xì một cái, lập tức
im miệng.
Dương Hiểu Đồng trợn trắng mắt liếc anh, “Anh thay đồ nhanh lên đi!”
Nói xong, cô lập tức đi ra ngoài.
Dương Hiểu Đồng cũng không chỉ ra ngoài đứng không, cô đi mua thuốc
cảm cho anh.
Doãn Lăng Hạo thay đồ xong, ra ngoài đã thấy Dương Hiểu Đồng cầm ly
nước ấm và thuốc cảm đứng đó, “Anh uống nhanh lên!” Trong lời nói có ý
vị không cho cự tuyệt, hiện tại uống thuốc chắc cũng không có vấn đề gì
lớn đâu nhỉ.
Doãn Lăng Hạo nhanh chóng cầm thuốc uống vào, Dương Hiểu Đồng
nhìn anh ngoan ngoãn thế thì mỉm cười, hôm nay Doãn Lăng Hạo dường
như đặc biệt đáng yêu?
Khi Dương Hiểu Đồng về đến nhà thì đã là 9 giờ tối, cô lập tức ngồi
xuống tu luyện, cô cảm giác hôm nay tình hình cơ thể không tồi, huống hồ
trước đó đã cách cánh cửa đột phá cấp hai không xa, chỉ hy vọng có thể
nước chảy thành sông mà đột phá nên cô vẫn chưa thử, nhưng hôm nay cô
tin tưởng mình có thể thử xem, đồng thời cô cũng tin mình nhất định có thể
đột phá!
Ngược lại, Doãn Lăng Hạo nghe lời Dương Hiểu Đồng nói, đêm nay
cũng không làm việc mà đi về nhà nghỉ ngơi thật tốt, nhớ tới sự tình xảy ra
ngày hôm nay, khóe miệng anh không tự chủ được mà nhếch lên, đêm nay
có lẽ là đêm không ngủ…
Dương Hiểu Đồng bắt đầu tu luyện, bây giờ cô đã có thể tuần hoàn hai
mươi ba lại thêm ba phần tư chu thiên, chỉ còn kém một phần tư chu thiên