Doãn Lăng Hạo tươi cười thỏa mãn, đưa ô cho Dương Hiểu Đồng, “Hiện
tại có thể đi rồi.” Kỳ thực anh có thể lái xe qua đón cô, thế nhưng xe đang ở
dưới bãi đỗ, không muốn để Dương Hiểu Đồng đợi lâu, hơn nữa hiện tại
trời đã tối, cho nên anh lấy được ô lại lập tức chạy tới.
Nhìn Doãn Lăng Hạo còn cười được, Dương Hiểu Đồng vờ tức giận nói,
“Anh còn cười được nữa à? Nhìn lại bộ dáng anh xem, nếu bị cảm thì làm
sao bây giờ hả? Anh không biết đường lau khô rồi hẵng tới sao?” Mặc dù là
lời trách cứ, thế nhưng Doãn Lăng Hạo có thể nghe ra sự quan tâm trong
giọng nói của cô.
Nụ cười trên mặt anh càng sâu hơn, “Không sao hết, anh không muốn để
em chờ lâu.”
Nghe Doãn Lăng Hạo nói vậy, Dương Hiểu Đồng không biết nên nói gì
cho phải, cô đành ngậm miệng lại, chỉ là trong ánh mắt nhìn Doãn Lăng
Hạo dường như có thêm chút gì đó.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Doãn tổng chật vật như vậy, cho tới
bây giờ Doãn Lăng Hạo vẫn luôn chú ý hình tượng của mình, trạng thái
quần áo xộc xệch chắc chắn không bao giờ xuất hiện trên người anh, vĩnh
viễn không thể tìm ra khuyết điểm.
Vậy mà vừa nãy, bọn họ nhìn thấy Doãn Lăng Hạo toàn thâm ướt đẫm
chạy tới, nhân viên tiếp tân lập tức cầm khăn chạy ra, nhưng anh liếc cũng
không thèm liếc, chỉ nói “Có ai có ô không? Cho tôi mượn một chút!”
Cầm ô, Doãn Lăng Hạo không để ý tới mọi người, lại lần nữa chạy vào
trong màn mưa để lại một đám người ngây ngốc đứng đó. Kia thật là Doãn
Lăng Hạo sao? Thật không đáng tin a, không nói tới hình tượng hiện tại,
chỉ cái bộ dáng sốt ruột kia đã không bình thường rồi. Từ trước tới giờ,
Doãn Lăng Hạo luôn làm việc ngay ngắn rõ ràng, không chút hoang mang
rối loạn, nhưng vừa rồi…