nói ‘kỹ năng cao cấp dùng để thoát thân’ kia, bởi khi nói đến việc chạy
trốn, trên mặt Linh Nhi vẫn tràn đầy vẻ tự hào như cũ.
Xem ra Linh Nhi rất tự tin về khinh công của môn phái, sự tự hào kia rõ
ràng là phát ra từ trong tim, mặc dù mới tiếp xúc với nàng không lâu,
Dương Hiểu Đồng vẫn có thể nhận thấy được.
“Tiểu thư khinh thường việc chạy thoát thân? Vậy trên thế giới này thứ
gì là quan trọng nhất? Tiền tài? Địa vị? Đều không phải! Thứ quan trọng
nhất chính là mạng! Nếu chết rồi thì những thứ kia căn bản không dùng
được. Một người thông minh phải hiểu được cách bảo trụ mạng sống của
mình, cho nên khinh công vô cùng quan trọng.”
Dương Hiểu Đồng vẻ mặt thụ giáo đứng một bên, cô cũng hiểu được
những điều nàng nói.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu học tập đi! Ta đã thiết trí sân tập có trọng lực
gấp mười lần bình thường, khi nào tiểu thư có thể hành động như thường,
có thể nhảy cao 1 mét thì chúng ta sẽ chuyển sang bài học tiếp theo.”
Nói xong, Linh Nhi xoay người đi mất, để lại Dương Hiểu Đồng đứng tại
chỗ. Dương Hiểu Đồng chỉ cảm thấy dường có quạ đen bay qua, dạy học
thật đơn giản, chỉ cần ném cô lại tự mình luyện tập là được. Thôi vậy, cô
cũng quen với cái kiểu dạy dỗ này rồi.
Tuy nói trọng lực gấp mười có vẻ hơi ít, thế nhưng Dương Hiểu Đồng
bước một bước trong đó cũng vô cùng gian nan, bởi trọng lượng của chân
tăng lên mười lần nhưng lực lượng bản thân lại không hề thay đổi, cho nên
mỗi bước đi đều rất vất vả.
Qua hai lần cải tạo thân thể, thể chất Dương Hiểu Đồng rất tốt, may mà
là cô, chứ đổi thành người khác căn bản chỉ có thể đứng im tại chỗ.