Công ty có rất nhiều nhân viên, muốn mời bọn họ ăn cơm chắc chắn sẽ
tiêu tốn một khoản kha khá, nhưng Dương Hiểu Đồng không quan tâm, số
tiền ngày hôm qua kiếm được chắc chắn không dưới ngàn vạn (mấy chục
triệu), ăn một bữa cơm có thể mất bao nhiêu chứ? Trọng yếu là làm như
vậy nhân viên có được động lực làm việc sẽ nghiêm túc hơn, dại gì không
làm.
Một công ty phát triển tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào tính tích
cực công tác của nhân viên.
“Hoan hô!” Mọi người vui vẻ nói.
Bọn họ tới sớm như vậy là muốn xem có cần giúp đỡ thêm gì không, dù
sao hôm qua có nhiều khách hàng như vậy, công ty mới khai trương đương
nhiên không thể để lại ấn tượng xấu cho khách hàng được, trọng điểm là ở
đây đãi ngộ rất tốt, họ biết rất khó có được cơ hội như thế này nên tận lực
làm việc là điều đương nhiên.
Một nguyên nhân khác chính là muốn lưu lại ấn tượng tốt trong mắt giám
đốc, như vậy con đường thăng tiến sau này sẽ thông thuận hơn không ít,
nhưng không ngờ tất cả mọi người đều chịu khó như thế.
Dương Hiểu Đồng đi vào phòng làm việc, gọi điện thoại, “Minh Anh, tới
phòng làm việc của tôi.” Mặc dù hôm qua bận rộn cả ngày nhưng cô vẫn
chưa biết tư liệu của các khách hàng, tài liệu cụ thể vẫn nằm ở chỗ những
nhân viên phụ trách, hôm qua cô đã giao cho Minh Anh tổng hợp lại.
Minh Anh là người Dương Hiểu Đồng coi trọng, làm việc rất lão luyện,
nhanh nhẹn, cô rất thưởng thức nên chọn làm thư ký, cô tin rằng cô ấy có
thể đảm đương được công việc này.
Sau khi nhận được điện thoại, Minh Anh lập tức đi tới phòng làm việc
của Dương Hiểu Đồng.