“Vậy cô đi làm việc đi.” Dương Hiểu Đồng nói, cô còn phải xem kỹ các
tư liệu này, đối với cô đây không chỉ là tư liệu khách hàng, nó chính là tài
phú quan trọng để cô khởi đầu giao thiệp.
Những khách hàng hôm qua không hề về lấy tiền hoặc đi đâu, họ có thể
trực tiếp mua sản phẩm của công ty chứng tỏ trên người họ luôn mang theo
chi phiếu mấy chục vạn, người như vậy chắc chắn có thân phận nhất định.
Cô phải tìm hiểu những chuyện này, sau đó giao thiệp, tạo quan hệ tốt
với những người đó, họ sẽ là những trợ giúp không nhỏ trong tương lai.
Hôm nay vẫn vô cùng bận rộn, Dương Hiểu Đồng cẩn thận giao nhiệm
vụ cho từng bộ phận, bởi các khách hàng hẹn trước vào hôm qua đều tới
nên các phòng phục vụ đều được sử dụng, nhìn công ty đông khách, Dương
Hiểu Đồng thực sự vui sướng.
“Chị, chị bận sao? Chúc mừng chị làm ăn thành công! Nhưng chị không
được quên nghỉ ngơi đâu đấy nhé!” Thanh âm ấm áp của Dương Hiểu Thần
qua điện thoại truyền ra.
“Chị biết rồi mà! Bây giờ em đang ở trường sao? Hôm nay học hành thế
nào, có vất vả không?” Mấy ngày rồi bận rộn ít chú ý đến Hiểu Thần, cô
cũng cảm thấy thẹn thùng.
“Hôm nay em nhàn lắm, chỉ có hai tiết buổi sáng thôi! Có chuyện gì vậy
chị?”
Hiện tại tâm tình cậu rất tốt, hôm nay tới trường đâu đâu cũng nghe thấy
người ta bán tán về Ám Kim Mai Khôi, nói bên trong phục vụ tốt thế nào,
sản phẩm bán ra thần kỳ biết bao nhiêu, chị mình có thể thành công như
vậy đương nhiên trong lòng cậu ngập tràn vui sướng.
“Ha ha ha, vậy hôm nay chị đến trường thăm em đi, thuận tiện gặp mặt
em dâu tương lai a! Lần trước chị chưa được gặp, qua lâu như vậy, lần này