“Hiểu Thần, đây chính là Linh Hi sao? Thật xinh đẹp nha!” Dương Hiểu
Đồng nhìn Đường Linh Hi, hôm nay Đường Linh Hi cũng chuẩn bị rất kỹ,
áo đen váy trắng xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm nhạt trông thanh nhã lại
không dung tục, vẻ đẹp ngọt ngào khiến người ta vừa gặp đã thích.
Có lẽ là do lần đầu tiên gặp mặt người nhà Dương Hiểu Thần, Đường
Linh Hi vừa cao hứng vừa có chút khẩn trương, “Em chào chị.”
“Được rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi trò chuyện đi. Hiểu Thần, em quen
thuộc nơi này, em dẫn đường đi.” Dương Hiểu Đồng tỏ ra rất thân thiết,
không dò xét Đường Linh Hi nên bầu không khí rất hòa nhã.
Ba người tới một quán cà phê gần đó, Dương Hiểu Đồng lấy ra một cái
túi đưa cho Đường Linh Hi, “Linh Hi, đây là lần đầu tiên gặp mặt, chị cũng
không mang theo cái gì, nên đây coi như là quà gặp mặt cho em.”
Lần đầu tiên gặp mặt, tuy nói lần trước đã cùng Hiểu Thần đi mua vòng
cổ cho Linh Hi nhưng dù sao thì cũng không phải là tự tay mình mang đến,
lần này nói thế nào cũng phải tặng quà mới hợp lý, dù sao cũng không thể
đánh mất cấp bậc lễ nghĩa.
“Chị Hiểu Đồng, chị thật khách khí quá, không cần phải làm vậy đâu.”
Đường Linh Hi được yêu mà sợ, cô không ngờ Dương Hiểu Đồng lại tốt
với mình như vậy.
Lúc trước mặc dù cô rất tò mò về chị gái của Hiểu Thần nhưng lúc đến
gặp chị ấy vẫn cảm thấy rất khẩn trương, lo lắng không biết liệu chị ấy có
thích mình không, liệu có hỏi mình vấn đề gì kỳ quái hay không.
Nhưng khác với suy nghĩ của cô, Dương Hiểu Đồng rất dễ gần, cũng rất
quan tâm khiến cô có ảo giác như đây là chị gái của chính mình vậy, giờ cô
mới biết được vì sao Hiểu Thần luôn nói chị rất tốt, nhưng cô không ngờ
chị ấy lại còn tặng quà cho mình.