“Hộp nhỏ là quà chị tặng em, còn hộp lớn là quà tặng cha mẹ em. Hy
vọng mọi người sẽ thích. Hiểu Thần chưa từng trải qua chuyện như vậy,
cũng không biết nên tặng quà cho em, vẫn còn khiến chị lo lắng nhiều lắm
nha!” Dương Hiểu Đồng cười trêu ghẹo.
Cô rất có lòng tin vào em trai mình, huống hồ hiện tại gia cảnh nhà mình
cũng không tệ, hai đứa ở bên nhau chắc không có vấn đề gì lớn.
Đường Linh Hi tựa hồ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Dương Hiểu
Thần lại lên tiếng “Linh Hi, em cứ nhận lấy đi, ở bên nhau lâu như vậy mà
anh chưa có quà gì tặng em cũng chưa từng tới nhà thăm hỏi bố mẹ em, lần
này coi như là bày tỏ tâm ý của chị ấy.”
Dương Hiểu Thần chợt quay qua nói với Dương Hiểu Đồng “Chị, cám
ơn chị!”
Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng trợn trắng mắt liếc cậu “Chị em còn bày
đặt, ơn nghĩa gì chứ!”
Lần gặp mặt này rất thoải mái, chỉ trò chuyện một lát, Dương Hiểu Đồng
đã rất có thiện cảm với Đường Linh Hi, cô gái này không tệ, tính tình tốt,
cũng ôn nhu săn sóc Hiểu Thần, khiến người làm chị như cô rất hài lòng.
Sau khi Dương Hiểu Đồng rời khỏi, Đường Linh Hi liền nói với Dương
Hiểu Thần, “Hiểu Thần, chị ấy thật tốt.”
“Ha ha, anh đã nói rồi mà, từ bé đến giờ chị ấy đều rất tốt.”
“Hi hi, em biết! Vậy hôm nay em về sớm nha! Thuận tiện kể chuyện này
với ba mẹ luôn.” Đường Linh Hi thoạt nhìn rất cao hứng.
Trước kia cô cũng từng ám chỉ với ba mẹ, nhưng ba mẹ không nói gì, có
vẻ không tán đồng lắm, trước là vì nghĩ Dương Hiểu Thần gia thế không
tốt, nếu tương lai mình gả vào sẽ phải chịu khổ, về sau cô nói tình huống